Advertise here
Lòng Dạ Giả Trân

Chương 8



Anh ta tin tưởng Lưu Vũ hơn cả tôi.

Mà rõ ràng, người vì anh ta mà hy sinh nhiều nhất, cho đi nhiều nhất… là tôi.

Tôi đúng là mù quáng.

Cả đời này, tôi đã đặt cược tất cả tình yêu vào một người đàn ông vô ơn bạc nghĩa.

Kết quả, tôi và con đều c/h/ ế/t thảm, đến cả nơi an nghỉ cũng không có.

Sự bất an trong lòng Phong Đình Quân ngày càng mãnh liệt.

Anh ta lập tức gọi điện cho Lưu Vũ, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cảm giác bất ổn ngày càng bao trùm, như thể có thứ gì đó sắp sửa bùng nổ.

Anh ta định ra lệnh cho người điều tra tung tích của tôi, nhưng đúng lúc này, điện thoại đột ngột reo lên.

Vừa bắt máy, anh ta lập tức chất vấn:

“Lưu Vũ! Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi sao? Không phải cậu nói Chúc Niệm ở bệnh viện Thánh Tâm sao? Tại sao ở đây không có hồ sơ của cô ấy…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng của đối phương đã lạnh lùng cắt ngang.

“Xin hỏi, anh là người nhà của Chúc Niệm phải không? Chúng tôi là nhân viên của nhà hỏa táng.”

“T/h.i t/h/ể của cô ấy đã được hỏa táng xong. Mời anh đến nhận lại di vật của người quá cố.”

8

“Anh nói gì cơ? Di vật?”

Ngón tay Phong Đình Quân run lên bần bật, mày giật giật không ngừng, cả người loạng choạng suýt ngã.

Thấy anh ta có vẻ chưa nghe rõ, nhân viên nhà hỏa táng tốt bụng nhắc lại:

“Đúng vậy, là di vật của cô Chúc Niệm. Anh là chồng cô ấy – Phong Đình Quân đúng không? Tôi nghĩ mình không gọi nhầm số đâu.”

Lời của nhân viên nhà hỏa táng như một cú đánh trời giáng, giáng thẳng vào tâm trí anh ta.

Anh ta c/h/ ế/t đứng tại chỗ, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

“Niệm Niệm… c/h/ ế/t rồi sao?”

“Không thể nào! Cô ấy vẫn đang chờ sinh mà! Sao có thể đột ngột qua đời chứ?”

Vừa nói, anh ta vừa lao lên xe, định đến nhà hỏa táng để xác nhận.

Nhưng chưa kịp khởi động xe, phía sau đã vang lên giọng nói yếu ớt của Nam Tuyết.

Cô ta chạy chầm chậm đến, dang tay chặn đầu xe, gương mặt đỏ bừng vì chạy quá gấp.

“Anh Đình Quân! Anh đừng để bị Chúc Niệm lừa!”

“Đây là âm mưu của cô ta! Ngay cả nhân viên nhà hỏa táng cũng là diễn viên mà cô ta thuê đấy!”

Bàn tay Phong Đình Quân siết chặt vô lăng, ánh mắt dao động.

“Em có ý gì?”

Không để anh ta kịp suy nghĩ, Nam Tuyết lập tức lấy điện thoại ra, mở album ảnh và chìa đến trước mặt anh ta.

Hàng loạt bức ảnh chụp cảnh tôi thân mật với những người đàn ông khác hiện lên trên màn hình.

“Anh Đình Quân, Chúc Niệm làm vậy chẳng qua là để giả c/h/ ế/t thoát thân, sau đó thoải mái qua lại với nhân tình.”

“Trước đây, em đã từng bắt gặp cô ta thân mật với mấy gã đàn ông khác, nhưng vì không muốn phá hoại hôn nhân của hai người, em đã im lặng.”

“Em cứ tưởng làm vậy là vì tốt cho anh. Nhưng không ngờ cô ta ngày càng quá đáng, không chỉ giả c/h/ ế/t để chạy theo trai, mà ngay cả đứa con trong bụng cũng chưa chắc là của anh…”

Ánh mắt Phong Đình Quân dừng lại trên những bức ảnh, gân xanh trên trán giật liên hồi.

“Không… không thể nào…”

Nam Tuyết tiếp tục thêm dầu vào lửa bên tai anh ta.

“Em biết chuyện này rất tàn nhẫn với anh. Nhưng đây chính là sự thật.”

“Nếu đứa trẻ thực sự là của anh, Chúc Niệm cần gì phải giả c/h/ ế/t bỏ trốn? Rõ ràng cô ta làm vậy là vì sợ anh phát hiện ra sự thật.”

Dần dần, lý trí của Phong Đình Quân bị Nam Tuyết thao túng.

Nhưng anh ta không hề nghĩ xem, nếu không có gì khuất tất, tại sao Nam Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Tại sao lại ‘tình cờ’ có trong tay những bức ảnh này?

Mà những bức ảnh kia, dấu vết chỉnh sửa vô cùng lộ liễu, chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ngay đó là ảnh ghép vội vàng.

Thế nhưng, Phong Đình Quân vẫn không nhận ra.

Hoặc có lẽ… anh ta nhận ra, nhưng vẫn chọn tin Nam Tuyết thay vì tin tôi.

Lửa giận trong mắt anh ta bùng lên, sắc mặt mỗi lúc một u ám.

“C/h/ ế/t tiệt! Bấy lâu nay, tôi không hề bạc đãi Chúc Niệm, vậy mà cô ta dám phản bội tôi sao?”

Nhân viên nhà hỏa táng đợi mãi không thấy phản hồi, bèn dè dặt lên tiếng:

“Anh Phong, xin hỏi anh có thể đến nhận di vật của cô Chúc Niệm không?”

Lửa giận đã bùng lên trong lòng Phong Đình Quân, lúc này, anh ta trút cơn giận lên cả nhân viên nhà hỏa táng.

“Vẫn chưa diễn xong à? Các người cũng thật chuyên nghiệp đấy!”

“Tôi không rảnh để chơi cùng! Di vật hay tro cốt gì đó, cứ vứt đi là được!”

Dứt lời, anh ta lập tức cúp máy.

Tôi không nhịn được mà bật cười chua xót.

Cha mẹ tôi mất sớm, tôi chẳng có ai thân thích ở thành phố này.

Người duy nhất có thể lo hậu sự cho tôi… chính là Phong Đình Quân.

Nhưng anh ta không những không chịu chôn cất tôi, mà còn muốn vứt bỏ tro cốt của tôi, để tôi c/h/ ế/t không nơi nương tựa, hồn phi phách tán.

Cả đời tôi đã sống quá nhẫn nhục rồi.

Không ngờ ngay cả khi c/h/ ế/t đi, tôi vẫn phải chịu nỗi nhục này.

Bên này, Phong Đình Quân vẫn còn tức giận đến nỗi không kiềm chế được.

Nam Tuyết lập tức bước tới vỗ lưng anh ta, dịu dàng trấn an:

“Anh Đình Quân, đừng giận vì những kẻ không đáng.”

“Chúc Niệm không biết quý trọng anh, đó là do cô ta mù quáng. Nhưng em thì khác, em yêu anh.”

“Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Em và con sẽ luôn yêu thương anh…”

Phong Đình Quân không nói gì, chỉ khẽ đẩy tay cô ta ra.

“Tiểu Tuyết, anh nghĩ mình vẫn cần nói chuyện rõ ràng với Chúc Niệm.”

Nghe anh ta vẫn còn lưu luyến tôi, trong lòng Nam Tuyết tức đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu dàng.

“Anh Đình Quân, em biết anh vẫn chưa quên được Chúc Niệm.”

“Thế này đi, anh thử đến bên em một thời gian xem sao. Biết đâu, khi thấy anh hạnh phúc, Chúc Niệm sẽ chịu xuất hiện.”

“Đến lúc đó, em nhất định sẽ nhường chỗ cho hai người.”

Phong Đình Quân gật đầu, xem như đồng ý.

Những ngày sau đó, một người đàn ông vốn không thích khoe khoang tình cảm như Phong Đình Quân lại liên tục đăng ảnh ân ái với Nam Tuyết lên mạng xã hội.

Lúc thì là ảnh hai người áp má vào nhau.

Lúc thì là ảnh nắm tay, ôm eo.

Thậm chí, ngay cả cảnh Nam Tuyết gọt táo cho anh ta, anh ta cũng chụp lại và đăng lên.

Tôi biết, anh ta cố tình làm vậy để kích thích tôi, ép tôi lộ diện.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tức giận đến phát điên, xông đến làm loạn, ép anh ta phải cho tôi một lời giải thích.

Nhưng giờ đây, tôi lại hoàn toàn bình thản, chẳng hề dao động.

Phong Đình Quân không hề hay biết, trong khi anh ta bận rộn ‘phát cẩu lương’ với Nam Tuyết, tro cốt của tôi đã bị ném vào thùng rác.

Ở nơi tối tăm ẩm thấp ấy, tàn tro của tôi hòa lẫn với rác thải, dần dần bốc mùi hôi thối, mục rữa theo thời gian.

Một tuần trôi qua, Phong Đình Quân dần cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác như mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cuối cùng, anh ta quyết định thuê thám tử tư điều tra tung tích của tôi.

Hôm đó, khi anh ta đang chụp ảnh với Nam Tuyết trong quầy chụp hình lấy liền, điện thoại bỗng rung lên.

Anh ta mở ra xem, là tin nhắn từ thám tử tư.

[Anh Phong, tôi đã tìm ra manh mối.]

Sau đó, một đoạn video được gửi tới.

Vừa nghe thấy có tin tức của tôi, Phong Đình Quân lập tức bấm mở video.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, anh ta bỗng cứng đờ người, sắc mặt tái mét, hoàn toàn c/h/ ế/t lặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner