Advertise here
Lòng Dạ Giả Trân

Chương 7



Nhưng ngay khi anh ta vừa đi khỏi, Lưu Vũ đã lập tức gọi điện cho nhà hỏa táng, chuẩn bị xử lý t/h.i t/h/ể của tôi.

Tại bệnh viện, Nam Tuyết được đưa vào phòng sinh.

Phong Đình Quân lo lắng đi đi lại lại trước cửa, dáng vẻ hệt như một người chồng tận tụy đang chờ vợ sinh con.

Những y tá đi ngang qua không khỏi xì xào bàn tán.

“Nhìn người đàn ông kia kìa, vợ anh ta đang sinh, còn anh ta thì đứng chờ bên ngoài. Đúng là một người chồng chu đáo!”

“Thật ngưỡng mộ con của họ, đầu thai vào một gia đình hạnh phúc thế này!”

Đúng vậy, trong mắt tất cả mọi người, Phong Đình Quân và Nam Tuyết là một đôi thanh mai trúc mã hoàn hảo.

Còn tôi, chỉ là kẻ chen chân vào giữa họ, kẻ ác độc đã phá hoại chuyện tình đẹp như mộng ấy.

Tôi từng mong muốn được trải qua khoảnh khắc này biết bao.

Nhưng hóa ra, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.

Không lâu sau, Nam Tuyết sinh hạ một bé gái nặng 3,8kg.

Khi được đẩy ra ngoài, cô ta trông vô cùng yếu ớt.

Vừa thấy cô ta, Phong Đình Quân liền bế đứa bé lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô ta, dịu dàng nói:

“Tiểu Tuyết, em vất vả rồi.”

“Nhìn đi, là con gái, nó trắng trẻo đáng yêu, y hệt em vậy.”

Gương mặt tái nhợt của Nam Tuyết nở một nụ cười yếu ớt, cô ta nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, ánh mắt đầy yêu thương.

Họ là một gia đình ba người, ấm áp và hạnh phúc.

Còn tôi, chỉ biết cúi đầu, cảm thấy đau lòng vô hạn.

Nếu như tôi không bị xuất huyết…

Nếu như con của tôi có thể chào đời…

Có lẽ… nó cũng sẽ đáng yêu như thế này…

Nhưng trên đời này, chẳng có “nếu như”.

Con tôi không còn nữa.

Tôi cũng chẳng còn nữa.

Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó, Phong Đình Quân biết chính tay anh ta đã g/i/ế/t c/h/ ế/t mẹ con tôi, liệu anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào?

Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, Nam Tuyết đã được đưa vào phòng bệnh.

Bên trong, Phong Đình Quân bế đứa bé trên tay, nhẹ nhàng đung đưa, trong mắt là sự dịu dàng không thể che giấu.

Nam Tuyết nhân cơ hội kéo tay anh ta, lên tiếng giữ lại:

“Anh Đình Quân, anh thích Tiểu Bảo như vậy, hay là anh ở lại với mẹ con em đi?”

“Anh có biết không, trước đó vì anh đột ngột rời đi, ba mẹ em đã tức giận đến mức mắng em không biết liêm sỉ.”

“Họ còn nói Tiểu Bảo là con hoang, muốn g/i ế/t c/h/ ế/t con bé…”

“Em đã phải liều mạng chống lại họ, mới khiến sinh non như thế này.”

“Anh Đình Quân, em xin anh đấy, giúp em lần cuối cùng được không?”

“Nếu ngay cả anh cũng không bảo vệ em, vậy thì tương lai của em… sẽ hoàn toàn sụp đổ mất…”

7

Đôi mắt Nam Tuyết long lanh nước, chỉ chực chờ rơi xuống.

Nhưng lần này, Phong Đình Quân lại lạnh lùng từ chối.

“Tiểu Tuyết, anh có thể giúp em lúc này, nhưng không thể giúp em cả đời.”

“Em có thể tìm người khác giúp em đóng kịch, nhưng người đó không thể là anh.”

“Anh có vợ, cũng có con. Tính theo thời gian, chắc Niệm Niệm cũng sắp sinh rồi.”

Lúc này, Phong Đình Quân chợt nhớ ra, bệnh viện Thánh Tâm cách bệnh viện của Nam Tuyết không xa.

Anh ta kéo chăn đắp lại cho cô ta, giọng điệu bình thản.

“Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh qua bệnh viện bên cạnh thăm Niệm Niệm một chút.”

“Anh Đình Quân…”

Nam Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng Phong Đình Quân đã không hề quay đầu, sải bước rời đi.

Vừa đến bệnh viện Thánh Tâm, anh ta lập tức giữ tay một y tá đang đi ngang qua, sốt ruột hỏi:

“Xin chào, tôi muốn hỏi, vợ tôi là Chúc Niệm, hiện đang nằm ở phòng nào?”

Nhưng y tá lại nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

“Chúc Niệm? Bệnh viện chúng tôi không có sản phụ nào mang họ Chúc cả. Anh có nhầm lẫn gì không?”

Nghe vậy, Phong Đình Quân đứng chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.

“Không thể nào! Không có sao?”

“Làm sao có thể chứ? Chính vợ tôi đã sinh con ở đây mà…”

Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta bật cười lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“À, tôi hiểu rồi… Cô cũng là do Chúc Niệm sắp xếp đến để diễn kịch, đúng không?”

“Cô ấy sắp làm mẹ đến nơi mà vẫn còn bướng bỉnh như thế này, náo loạn suốt thời gian qua vẫn chưa đủ hay sao?”

“Thế này đi, cô ấy trả cô bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi. Đừng theo cô ấy diễn trò nữa, dẫn tôi đi gặp cô ấy ngay, tôi có chuyện muốn nói.”

Y tá nhìn anh ta như thể đang nhìn một kẻ điên, giọng điệu rõ ràng mang theo sự khinh thường.

“Anh đang sỉ nhục nghề nghiệp của tôi đấy!”

“Tôi không biết anh đang nói cái gì, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, bệnh viện chúng tôi không hề có bệnh nhân nào tên Chúc Niệm.”

“Nếu anh không tin, tôi có thể tra hồ sơ bệnh án cho anh xem.”

Nói xong, y tá lập tức mở hệ thống, kiểm tra danh sách bệnh nhân.

Tìm tới tìm lui, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Chúc Niệm.

Chỉ đến lúc này, Phong Đình Quân mới thực sự cảm thấy bất an.

“Không có hồ sơ của Niệm Niệm? Chẳng lẽ… Lưu Vũ đã lừa tôi?”

“Nhưng Lưu Vũ theo tôi bao năm nay, sao có thể như vậy được?”

Thật nực cười…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner