Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 39



Thiên Lam nhìn xung quanh không thấy Đức Cường đâu, giờ cô đi mất công anh lại đi tìm, cô quay lại nói với Tường Vy:

-Chờ chị gọi cho anh Cường được không? Sợ anh đi tìm, mà trên đồi đâu có gì chơi đâu, em lên đó làm gì?

-Lên trên đó nhìn xuống chắc đẹp lắm chị. Hồi ở quê em cũng hay leo núi nên giờ muốn xem lên đó thế nào? Chị đi với em đi chị.

Thiên Lam lắc đầu:

-Nhưng chị sợ lắm. Tại lâu rồi không đi leo lên mấy chỗ đó.

Tường Vy kéo tay Thiên Lam vừa đi vừa nói:

-Giờ đi cho biết đi chị, mọi người đang chơi chắc còn lâu mới về, em với chị lên đó xem đi, hay chị không thích em nên không muốn đi cùng em.

Thiên Lam lắc đầu:

-Chị không có ý đó?

-Vậy giờ chúng ta đi đi.

Thiên Lam muốn từ chối nhưng Tường Vy cứ nhất quyết đòi lên đó, không đi thì Tường Vy lại nghĩ cô giận, cô cầm điện thoại định gọi cho Đức Cường thì Tường Vy chụp lấy điện thoại bỏ vào túi.

-Chị đi với em sợ hay sao phải gọi sếp, đi một lát về thôi. Chị không cầm túi bỏ điện thoại vào túi xách em cho khỏi rớt điện thoại, chúng ta đi thôi chị.

Thiên Lam đành đi theo Tường Vy, lúc đi lên được một đoạn Thiên Lam đứng lại nói:

-Chúng ta dừng ở đây đi, ngắm cảnh cũng được rồi, lúc sáng chị ăn ít giờ đói đi không nổi nữa.

Tường Vy nói:

-Chỗ này làm gì thấy thành phố đâu chị, chúng ta lên một đoạn nữa là thấy, đi đi chị. Để em dẫn chị lên.

-Nhưng chỗ này đường ngoằn ngoèo lỡ đi lạc sao em.

-Chị yên tâm, em làm dấu rồi đây này, chị đi theo em đi. Em muốn xem cảnh trên này quá chị ạ.

Tường Vy ra sức níu tay Thiên Lam đi thẳng lên trên, nhìn xung quanh không còn ai nữa cây cối mọc um xùm Tường Vy nở nụ cười đắc ý, cô ta quay sang Thiên Lam giả vờ nói:

-Chị ơi, đằng kia có gì kìa. Em với chị đến đằng đó xem sao đi.

Thiên Lam nhìn theo Tường Vy rồi hỏi:

-Chị đâu thấy gì đâu?

-Em với chị tới gần đó xem sao đi.

-Ừ.

Tường Vy nắm lấy tay Thiên Lam đi tới chỗ vừa rồi, đột nhiên Tường Vy dừng chân lại, cô ta nói:

-Chết em bỏ quên túi xách mất, tại cột cái dây kia để biết đường về, chị đứng đây chờ em tí nha, em quay lại lấy rồi lên đây với chị.

-Vậy để chị đi cùng em.

Tường Vy lắc đầu:

-Lúc nãy chị nói đang mệt, chị ngồi chờ em tí là em lên liền à.

Thiên Lam nhìn khu này vắng vẻ có chút sợ nhưng đi từ dưới lên cô cũng rã rời hai chân, cô đành gật đầu:

-Em đi đi, chị ngồi ở đây chị chờ em nhé.

-Dạ. Em đi liền đây, dạo này đầu ốc loãng quá.

Tường Vy thấy Thiên Lam ngồi xuống gốc cây chờ, cô ta nở nụ cười rồi rời đi theo con đường mòn đó, cô ta nhanh tay gỡ hết dây vừa rồi cô ta làm dấu lúc nãy, đi được một đoạn cô ta thấy một người đàn ông trông rất nhếch nhác, cô ta tới nói nhỏ vào tai rồi móc một chút tiền đưa cho người đàn ông đó đi tới chỗ Thiên Lam. Xong xuôi cô ta dặn dò đủ thứ rồi bước xuống núi để mặc cho Thiên Lam một mình ở trên đó cùng với người đàn ông kia, lần này kịch hay sắp bắt đầu, dám dành đàn ông của cô ta. Cô ta đi tới chỗ cái túi ngay gốc cây rồi mở điện thoại Thiên Lam thấy mấy cuộc gọi nhỡ, cô ta cầm điện thoại ném với túi xách đi luôn, điện thoại của cô ta bỏ vào túi rồi đi thẳng xuống núi, cô ta thấy đám đông đang tụ tập cô ta nấp vào gốc cây. Sửa soạn lại quần áo cho xộc xệch chạy tới, giả vờ giọng hốt hoảng:

-Mọi người ơi. Em ở đây này.

Anh Duy gần đó đi tới:

-Tường Vy, em sao thế quần áo sao xộc xệch thế kia, Nãy giờ sếp kiếm Thiên Lam còn bọn anh cũng đang kiếm em đây, em thấy Thiên Lam đâu không?

Tường Vy ngập ngừng nhìn về phía trên núi:

-Chị Thiên Lam còn ở trên đó, có một người đàn ông tới chọc ghẹo muốn hãm hi.ếp bọn em, người đàn ông đó hung dữ lắm, anh ta đẩy em té. Em không làm gì được hết nên em chạy xuống đây gọi mọi người lên giúp.

Đúng lúc Đức Cường chạy tới quát:

-Thiên Lam đâu?

Tường Vy chỉ Đức Cường về phía đồi núi.

-Chị ấy ở trên đó?

-Sao không về cùng cô.

-Em bị người đàn ông ở trên đó đuổi.Em không đánh lại được nên đành chạy về đây cầu cứu, em xin lỗi.

Đức Cường nghe như tiếng sét đánh bên tai, anh vội chạy thẳng lên đồi, trong lòng lo lắng vô cùng, không biết Thiên Lam có bị sao không nữa, cầu mong cô ấy không sao chứ không anh không biết phải làm sao, anh đi lên gọi to:

-Thiên Lam, em ở đâu.

Tiếng gọi vô vọng không một ai trả lời, làm anh nóng ruột vô cùng, không biết Thiên Lam có xảy ra chuyện gì không?anh cứ gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy Thiên Lam đâu, lúc này anh không giữ bình tĩnh nữa, nước mắt anh chảy ra, anh sợ rất sợ Thiên Lam xảy ra chuyện gì, chắc anh không sống nổi, anh yêu cô bé rất nhiều, anh hối hận đã cho cô bé đi chơi để xảy ra chuyện, một phút bất cẩn thành ra lạc mất cô, mồ hôi anh chảy ra, anh đi tới nổi vấp té tay sướt hết tay chảy máu anh mặc kệ anh cứ đi, chợt anh nghe tiếng hét ở phía xa, anh liền chạy tới thấy người đàn ông ôm đầu máu, anh vội đi tới thấy Thiên Lam đang cầm cây, khuôn mặt cô ấy đang sợ hãi, anh đi tới hét lên:

-Thằng khốn, mày đang làm gì đẩy hả? Trách xa cô ấy ra. Không tao sẽ g.iết mày.

Người đàn ông đó thấy có người vội chạy về hướng khác không để Đức Cường bắt được, anh chạy theo thì Thiên Lam gọi:

-Anh Cường đừng đuổi theo tên đó nữa.

Đức Cường khựng lại, anh chạy tới bên cạnh Thiên Lam, anh nhìn xem Thiên Lam có bị sao không, anh ôm chầm lấy Thiên Lam:

-Em có sao không hả Thiên Lam.

Thiên Lam nước mắt giàn dụa:

-Em không sao? Cũng may có cây nên em đề phòng được, em đánh tên đó nãy giờ mà tên đó không chịu chạy gì hết?

Đức Cường nghe vậy thấy nhẹ hẳn ra rồi anh hỏi:

-Sao em lại lên đây không nói với anh.

-Em nhìn không thấy anh đâu, Tường Vy muốn rủ em lên đây để ngắm cảnh nhưng Tường Vy kêu bỏ túi xách ở dưới khi cột làm dấu, em mỏi chân nên chờ cô ấy lên rồi tự dưng người đàn ông lạ đi tới chọc ghẹo em, Tường Vy đâu rồi anh thấy không?

-Cô ta đang ở dưới với mọi người, anh đã nói hãy tránh xa cô ta rồi sao em lại đi theo hả.

Thiên Lam cúi gằm mặt:

-Lúc nãy Tường Vy tới nhận lỗi, xin lỗi em rồi rủ em đi. Em từ chối mà em ấy kéo em đi theo, em không còn cách nào phải đồng ý, em sợ mọi người nói em là vợ anh không hòa đồng nên em mới chấp nhận đi theo.

-Em ngốc quá đi thôi, lần sau đi đâu phải có mặt anh không thì gọi cho anh biết không? Anh sợ em có chuyện gì nữa.

Thiên Lam ngước lên thấy ánh mắt Đức Cường đỏ, giống như vừa khóc vậy đấy, cô hỏi:

-Anh vừa khóc hả?

Đức Cường giả vờ nói:

-Anh đâu có khóc, đi lên đây mệt nên mồ hôi chảy ra thôi.

-Mắt thế giống vừa khóc mà,

-Anh già rồi, sao khóc được, chúng ta xuống núi thôi

-Còn người đàn ông kia ạ.

-Anh xuống dưới sẽ báo cho người quản lý khu vực này biết, giờ anh đưa em xuống, mà tay em có sao không? Anh thấy tên đó chảy máu rồi đó.

-Ông ta muốn sàm sỡ em đó.

-Thế đã đụng được gì chưa?

Thiên Lam lắc đầu:

-Không đụng được gì hết, bị em đánh te tua luôn.

-Vậy chỉ có một mình anh là em cho đụng vào người đúng không? Anh biết thân thể em chỉ dành cho anh mà thôi.

Thiên Lam đánh mạnh vào người Đức Cường:

-Đã mệt anh còn ghẹo được nữa à. Tay anh làm sao kia? Chảy máu rồi.

-Anh sợ em có chuyện gì anh đi nhanh quá bị té, em phải chăm sóc anh cho khỏe đó. Anh mà mệt thì không có sức ở trên giường với em đâu? Thấy anh chưa, em chê anh già không còn sức nhưng anh vẫn leo lên núi được đó, nên ở trên giường là chuyện nhỏ.

Thiên Lam đang mệt mà nghe Đức Cường nói vậy làm cô bật cười:

– Đầu óc anh ngoài làm việc ra thì lúc nào cũng là chuyện trên giường vậy, anh đưa em xuống dưới không mọi người chờ.

-Uhm. Đầu anh trong sáng chỉ từ khi gặp em là đầu anh trong tối, ở bên em anh chỉ muốn được làm người chồng ở trên giường thôi. Lúc đó sức anh mới khỏe chứ bình thường anh yếu lắm..

Thiên Lam hét lên:

– Anh có thôi đi không? Anh ở trên này ở với ma đi, em xuống đây.

– Anh đùa đấy, leo lên lưng anh cõng xuống.

Thiên Lam lắc đầu:

– Tay anh đang đau, em đi bộ được mà,

-Tay anh đau nhưng người anh không đau, em lên lưng ôm chặt anh vào.

Thiên Lam lắc đầu:

– Không đâu, em đi bộ.

– Em không lên tin anh làm việc ngay ở trên này không hả? Lên lưng anh mau lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner