Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 38



Tiếng người hỏi làm Thiên Lam giật mình vội đẩy Đức Cường ra, cả hai mải hôn nên không để ý cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào không hay. Cô nhìn về phía người hỏi thì thấy Tường Vy đang chằm chằm nhìn làm cô bối rối cứ như mình ăn vụng bị bắt gặp vậy, hai má cô lúc này đỏ ửng lên vì xấu hổ, miệng ấp úng muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói sao. Trái với sự lúng túng của cô, Đức Cường mặt bình thản lên tiếng:

– Cô thấy như thế nào thì nó là thế đó, hỏi làm gì?

Tường Vy đối với câu trả lời của Đức Cường lại thêm kinh ngạc, cô ta nhất thời đơ người mắt vẫn nhìn cả hai không rời. Mặc dù mắt thấy tai nghe nhưng cô ta dường như vẫn không tin được. Cô ta cứ đứng im nhìn một hồi lâu mà vẫn không nói thêm được lời nào. Đức Cường thấy vậy giọng có chút khó chịu nói:

– Cô nhìn đủ chưa?

Nghe giọng Đức Cường khó chịu hỏi cô ta mới giật mình bừng tỉnh lúng túng hỏi:

– Hai người đang yêu nhau sao?

Đức Cường mặt lúc này nhăn lại vì câu hỏi của cô ta. Anh nói:

– Tôi có cần nói rõ cho cô biết không? Ra ngoài đi xe đi.

Tường Vy thấy thái độ khó chịu của Đức Cường thì không dám hỏi nữa, cô ta liếc mắt qua nhìn Thiên Lam ánh mắt như muốn hỏi nhưng sợ Đức Cường, nên cô ta đành hậm hực im lặng đi thẳng ra ngoài.

Thiên Lam thấy Tường Vy đi khuất rồi thì quay qua trách Đức Cường:

– Anh tự nhiên hôn em chi để Tường Vy thấy.

– Anh hôn vợ anh chứ hôn ai đâu mà phải sợ cô ta thấy. Kệ cô ta đi. Thôi ra xe chúng ta đi ăn sáng rồi đi chơi.

Thiên Lam gật đầu rồi cùng Đức Cường bước đi ra ngoài, anh nắm tay cô đi tới xe dù cô có bảo anh thế nào thì anh cũng không buông ra làm cô có chút lo lắng hồi hộp nghĩ đến phản ứng của mọi người khi thấy cả hai nắm tay nhau như vậy. Quả đúng như suy nghĩ của cô, ngay khi vừa lên xe, thấy anh nắm tay cô như vậy mọi người đã nhao nhao lên hỏi:

– Sếp sao lại nắm tay Thiên Lam thế kia, hai người chẳng lẽ có quan hệ gì sao?

Đức Cường mỉm cười nhìn mọi người không muốn giấu giếm thêm nữa nên anh thản nhiên nói:

– Thiên Lam là vợ tôi.

Nghe câu trả lời của Đức Cường mà tất cả cùng đồng thanh “Ồ” lên vì bất ngờ, họ không nghĩ cả hai là vợ chồng chỉ nghĩ là đang yêu nhau thôi. Tường Vy ngồi phía sau nghe hết, mặt cô ta càng lúc càng đen lại vì tức tối. Cô ta không nghĩ một người như Thiên Lam mà lại là vợ của Đức Cường, từ khi vào làm cùng Thiên Lam cũng không tiếp xúc với mọi người trong phòng, chị Tuyết Minh cũng ghét ra mặt vì thấy Hoàng Minh lo cho Thiên Lam, cứ nghĩ hai người đó có gì không ngờ Thiên Lam với Đức Cường là vợ chồng, cô ta không cam tâm nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta, cô ta không quan tâm tới hai người kia giới thiệu nữa mà quay sang chị Tuyết Minh nói nhỏ:

– Em không ngờ Thiên Lam lại giấu chúng ta chuyện cô ấy là vợ của Sếp. Vậy lúc ở công ty chúng ta nói gì Thiên Lam đã nghe hết, Thiên Lam biết em thích sếp, giờ Thiên Lam có ghét em không chị.

Tuyết Minh bĩu môi nói:

– Người như nó thì sếp không yêu lâu đâu, em không tự tin à. Mà nghe nói em được mẹ sếp thích nên xin cho em vào công ty còn gì. Biết đâu được lòng phụ huynh thì sao?

– Nhưng sếp không thích em, giờ em phải làm sao đây chị.

– Chị có cách, để đi chơi lần này cho sếp hiểu lầm nó chơi. Giờ thì anh Hoàng Minh là của chị. Cứ nghĩ Hoàng Minh để ý con nhỏ đó chứ.

Tường Vy thấy Tuyết Minh không quan tâm gì tới chuyện làm sao để được lòng sếp mà lại lo chuyện người của chị ta thích, cô ta nhìn chăm chăm tới hai người kia đang vui vẻ.

———————–

Thiên Lam được mọi người chúc làm cô ngại ngùng, cô quay sang anh nói:

– Anh ơi, em ngại.

– Sao phải ngại, mình là vợ chồng trước sau gì họ cũng biết thôi. Giờ em muốn ăn gì?

-Em ăn gì cũng được. Anh hỏi mọi người đi ạ.

Đức Cường cũng từng đến đây rồi nên anh cũng quen thuộc nhiều địa điểm để ăn rồi đi chơi. Nên nói với tài xế lái xe tới đó.

Vừa bước xuống xe Tường Vy không niềm nở như lúc đầu nữa ngó lơ Thiên Lam, coi Thiên Lam như không khí, Thiên Lam biết Tường Vy chắc đang giận cô, nhưng trách sao được trước khi nào công ty cô đã là vợ Đức Cường rồi mà. Cô đi theo mọi người vào trong ngồi. Lần này mọi người cũng vui vẻ với cô hơn khi biết cô là vợ của anh. Cô không vì thế mà xa cách họ, cô niềm nở với người như lúc đầu, cô nói:

– Mọi người cứ coi em là nhân viên như lúc đầu, đừng như thế em ngại lắm ạ.

– Dù gì em là vợ sếp thế mà giấu mọi người bấy lâu nay vậy là không được đâu nha.

– Dạ. Tại em sợ mọi người không thích em. Vậy mọi người ăn đi nhé.

Mọi người gật đầu rồi cùng nhau ăn sáng, ai nấy cũng không để ý hai người nữa, Đức Cường anh không ăn mà cứ ngồi điện thoại gọi về công ty.

– Anh ăn đi ạ, phở sắp nở ra hết rồi.

– Uhm. Chờ anh chút, anh giải quyết này tí rồi anh ăn. Em ăn đi.

– Dạ.

Đức Cường với Hoàng Minh bước ra ngoài còn lại mấy người ngồi ăn.

Thiên Lam thấy vậy tiếp tục ăn thì giọng Tuyết Minh vang lên:

– Thiên Lam, cô cũng ghê phết nhỉ? Là vợ sếp mà vào giấu chúng tôi.

Thiên Lam ngập ngừng nói:

– Dạ. Em sợ mọi người nghĩ em vào công ty là do sếp.

Tuyết Minh nhếch môi cười:

– Ngay từ đầu đến xin việc làm, tôi thấy ánh mắt sếp có chút khác lạ khi nhìn cô, rồi sếp nói bọn tôi đến chỗ quán cà phê cô làm việc nữa. Mọi hành động làm sao qua mắt tôi được.

Tường Vy nói vào:

– Em coi như chị em vậy mà chị lại giấu vậy chị không coi bọn em là đồng nghiệp ạ.

Thiên Lam ấp úng trả lời:

– Chị xin lỗi. Nhưng chuyện chị làm vợ sếp trước khi vào công ty chứ không phải mới đây.

– Chị nghe những gì ở công ty em và chị Minh nói chị đã nghe hết. Chị có trách em không ạ.

Thiên Lam không nghĩ Tường Vy trơ trẽn khi biết cô là vợ của Đức Cường mà vẫn hỏi câu đó, cô nghĩ mình có lỗi gì đâu phải xin, cô đáp:

– Tường Vy, em đang tra khảo chị à. Chúng ta cũng mới vào công ty chưa được bao lâu, em cũng ngang hàng như chị đừng nói kiểu vậy.

Tường Vy cười khinh khỉnh:

– Em hỏi chị vậy thôi chứ có gì đâu mà làm quá lên.

Tuyết Minh nói vào:

– Kệ đi. Ăn sáng chứ quan tâm làm gì? Bây giờ dạ dày no mới có sức đi chơi, chuyện tình cảm tính sau đi.

Tường Vy gật đầu:

– Dạ.

Thiên Lam trong lòng tức tối khi Tường Vy nói chuyện kiểu xấc xược như vậy, cô không muốn ăn nữa nên bỏ đũa xuống bước đi ra ngoài, nhìn từ xa thấy anh cùng với Hoàng Minh đang nói chuyện, cô không muốn làm phiền nên đi ra bên cạnh quán nhìn ra biển, từ khi lên thành phố sống đây là lần thứ 2 cô đến một thành phố xa lạ. Mà vùng biển nữa. Cô rất muốn đặt chân xuống đó, cô ngó vào thấy mọi người đang ăn nên chắc cũng chưa đi nên cô từ từ bước ra, hít không khí buổi sáng ở đây thật trong lành, không như ở thành phố xe cộ náo nhiệt, cô ngắm từ xa có người mới sáng đã tắm rồi, cô đi về phía nước biển đặt chân xuống những làn sóng xô vào cảm thấy thích thú. Cô chạy theo tiếng sóng đập vào mà cười khúc khích.

– Em thích lắm à.

Thiên Lam giật mình quay lại thấy Đức Cường, cô khẽ cười:

– Anh không vào ăn sáng sao ạ.

– Anh vào nhưng không thấy em đâu? Sao ra đây không nói với anh.

– Em thấy anh nói chuyện với anh Hoàng Minh nên em ra đây tí rồi vào.

Đức Cường đi tới bên cạnh Thiên Lam, vòng tay ôm lấy cô một cách nuông chiều:

– Nếu thích chiều nay anh đưa em ra biển tắm.

Thiên Lam lắc đầu:

– Em không biết bơi, em đứng đây dọc nước được rồi ạ.

– Chiều nay mọi người đều tắm, em đừng ngại có anh ở đây, em muốn gì anh cũng chiều hết, chỉ về đêm em chiều anh thôi.

Thiên Lam vội đẩy Đức Cường ra:

– Anh đừng vô sỉ, em cho anh một lần mà không phải anh bắt ép em chứ em không tự nguyện.

– Tự nguyện hay không bây giờ em đã thuộc về anh rồi, thôi vào trong đi mọi người đang đợi.

– Dạ.

Thiên Lam cùng anh vào lại nhà hàng, thấy mọi người đã lên xe hết rồi, cô nhanh chóng lên xe thì Tuyết Minh hỏi:

– Thiên Lam, chúng ta đi cùng một tập thể, em đi đâu phải nói mọi người biết chứ?

Thiên Lam lí nhí nói:

– Em thấy mọi người đang ăn nên em ra ngoài hít thở không khí một tí thôi ạ.

Đức Cường lên tiếng:

– Tuyết Minh, tôi không nói thì cô nói làm gì?

– Em biết Thiên Lam là vợ sếp nhưng tập thể đi chơi cùng nhau mà đi như thế để mọi người chờ sao được sếp.

– Chờ mấy phút, có lâu lắm không? Đi chơi với nhau cô đừng khó chịu như thế, tôi không thích vậy đâu.

Tuyết Minh im bặt không dám trả lời lại sếp nữa, cô ta lấy điện thoại ra bấm chứ trong lòng đang tức Thiên Lam lắm, cũng vì Thiên Lam mà cô bị sếp nói như vậy.

Thiên Lam sợ Tuyết Minh càng ghét cô hơn, nên cô nắm lấy tay Đức Cường lắc đầu nhẹ.

– Anh đừng khó chịu với mọi người được không ạ.

– Nhưng anh không để người khác nói em như vậy, em là vợ anh nên anh phải có trách nhiệm.

– Nhưng lỗi do em.

– Em không cần nhận lỗi về mình. Anh đã dặn bao nhiêu lần. Làm sai thì xin lỗi, chuyện này em không sai không cần phải xin lỗi anh, hiểu ý anh chứ.

Thiên Lam gật đầu:

– Dạ.

Xe bắt đầu lăn bánh đưa mọi người đến những khu danh lam thắng cảnh. Ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp hình để làm kỷ niệm, chỉ có Thiên Lam đứng nhìn ngó xung quanh. Đang đứng Tường Vy đi tới.

– Chị Thiên Lam. Em xin lỗi chị lúc nãy em có nói hơi quá đáng, tại em không nghĩ chị lại là vợ của sếp nên em có hơi thất vọng. Bây giờ chị tha lỗi cho em nhé.

Thiên Lam cũng không muốn bất hòa dù gì cũng làm chung công ty. Cô gật đầu:

– Ừ. Không sao đâu em.

Tường Vy cười:

– Chị không trách em đúng không ạ.

– Ừ.

Tường Vy liền nói:

-Vậy chị em mình lên đồi kia chơi đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner