Đoạn 40
Lời Đức Cường nói làm cho Thiên Lam á khẩu, cô không nghĩ anh càng ngày càng mạnh miệng đến vậy là chắc chắn anh nói được thì sẽ làm được. Mặc dù không muốn nhưng cô cũng sợ Đức Cường sẽ làm thật nên miễn cưỡng bước tới trèo lên lưng rồi vòng tay qua cổ Đức Cường.
Thấy Thiên Lam ngoan ngoãn nghe lời Đức Cường mỉm cười, đợi cô bám chặt vào người mình thì anh cũng dùng tay giữ người cô rồi đứng dậy đi xuống núi.
Đường xuống tuy dốc nhưng không làm khó Đức Cường được nên chẳng mấy chốc anh đã cõng Thiên Lam xuống tới chỗ mọi người. Thiên Lam thấy mọi người vừa nói chuyện vừa ngóng nhìn về hướng cô và Đức Cường, Tường Vy cũng đang ngồi đó nói chuyện cùng với họ, cô đang định cất tiếng hỏi thì Tường Vy đã chạy lại phía cô giọng đầy hốt hoảng và lo lắng nói:
– Chị Thiên Lam, chị Thiên Lam chị có sao không? Chị có bị người đàn ông kia làm gì không? Em đang xuống lấy túi thì gặp ông ta, mặt ông ta rất hung tợn đã vậy còn nhìn em như kiểu nhìn thấy một con mồi ngon vậy đó, em nhìn thôi đã thấy sợ vô cùng nên định lấy nhanh cái túi rồi chạy lên chỗ chị nhưng ông ta lại nhào vào người em cũng may em nhanh nhẹn tránh được không là xém chút nữa ông ta hãm hiếp em, lúc đó em vừa hoảng loạn lại vừa sợ nên đã bỏ chạy xuống đây chứ không chạy lại chỗ chị. Với em nghĩ em chạy thế ông ta sẽ đuổi theo em mà không chú ý đến chị thì nên dốc sức chạy thật nhanh không dám nhìn về phía sau cho đến khi xuống đến đây gặp mọi người thì em mới biết ông ta không đuổi theo em, nghĩ đến chị vẫn còn ở trên đó nên em bảo mọi người lên giúp chị.
Thiên Lam lúc này chỉ nghe thấy giọng nói và vẻ mặt đầy lo lắng của Tường Vy mà không để ý ánh mắt hằn học tức tối của cô ta khi thấy cô nên cô không có chút mảy may nghi ngờ gì mà lắc đầu nói:
– Chị không sao hết? Ông ta cũng đến chỗ chị định làm nhục chị nhưng chị nhìn là đã thấy được ý đồ của ông ta nên tìm cách phòng vệ, và may mắn là chị chụp được một cành cây vì vậy không để cho ông ta thực hiện được ý đồ đã bị chị đánh cho bầm dập, mà ông ta cũng khoẻ thật chị đánh bị thương rồi vẫn không từ bỏ ý định, rồi anh Cường tới hét lên thì ông ta mới chạy đi.
Tường Vy từ lúc thấy Thiên Lam được Đức Cường cõng về thì trong lòng đầy tức tối, cô ta lúc này chỉ muốn hất Thiên Lam xuống nhưng trước mặt mọi người cô ta lại tỏ ra áy náy nói:
– Ôi may quá. Chị mà bị làm sao thì em hối hận vô cùng. Em xin lỗi chị, nếu chị không đi cùng em lên đó thì đã không gặp chuyện như vậy.
Đức Cường lúc này đã đặt Thiên Lam xuống mà nói:
– Ở đây trước giờ chưa từng nghe có chuyện như này xảy ra. Anh sẽ nói với ban quản lý nơi này và báo công an để tìm bắt người đàn ông đó chứ để tình trạng thế này sẽ không ai dám tới đây du lịch nữa.
Tường Vy nghe thế thì trong lòng run sợ, nếu báo công an thì kiểu gì họ sẽ bắt được người đàn ông đó và hắn ta chắc chắn sẽ khai ra cô ta thôi. Mọi việc sẽ bị bại lộ, giờ phải làm cách nào đây, cô ta trong đầu không ngừng suy nghĩ rồi chợt một suy nghĩ lóe lên cô ta cầm điện thoại lên nhắn và gửi cho Tuyết Minh. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Tuyết Minh vang lên, cô ta nhìn về hướng của Tuyết Minh chờ đợi.
Tuyết Minh khi nghe chuông báo có tin nhắn thì mở ra đọc xong liếc nhanh qua chỗ Tường Vy rồi giả vờ đi tới nói:
– Sếp để em đi báo cho ạ.
– Cô không cần đi đâu. Họ tới rồi kìa.
Tường Vy nghe vậy thì càng lo sợ hơn, hai tay cô ta run rẩy nắm chặt lại mặt cắt không còn giọt máu, biết thế lúc nãy cô ta không báo để cho mọi người biết để người đàn ông kia một mình làm gì Thiên Lam trên đó được rồi. Giờ nếu lộ ra mọi việc là do cô ta bày ra thì Đức Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua mà đuổi việc cô ta mất. Khó khăn lắm cô ta mới có một công việc tốt như này cô ta không muốn bị mất việc. Rồi chợt cô ta có một suy nghĩ và không chút do dự cô ta giả vờ khụy xuống rồi nhắm mắt lại như là bị ngất.
Thiên Lam thấy Tường Vy té xuống vội nói to:
– Mọi người xem Tường Vy có bị sao không kìa? Cô ấy ngất rồi
Mọi người quay lại người lay Tường Vy người gọi nhưng không thấy có phản ứng, bèn đưa Tường Vy ra xe để trở về khách sạn. Tuyết Minh lên tiếng nói:
– Chắc lúc nãy Tường Vy sợ quá nên mới ngất đi đó, giờ đưa Tường Vy về khách sạn cho em ấy nghỉ ngơi đã.
Đức Cường từ nãy quan sát Tường Vy thấy gương mặt cô ta khi nghe anh nói báo công an thì có chút thay đổi thì anh cũng đoán được phần nào, nhưng anh vẫn im lặng chưa vạch trần cô ta, giờ thấy cô ta sợ đến nỗi giả vờ ngất xỉu thì anh lên tiếng:
– Công an đến là cô ta tỉnh ngay thôi.
Tuyết Minh nghe vậy khẽ cau mày khó hiểu nói:
– Sao sếp lại nói vậy ạ, công an đến thì cũng có gì đâu mà Tường Vy tỉnh lại được. Tường Vy ngất xỉu vì sợ quá thôi mà.
Đức Cường nhếch miệng cười nói:
– Đúng là sợ nhưng là sợ chuyện xấu của mình làm bị bại lộ. Còn ngất xỉu thật hay không thì nhìn là biết thôi, đừng nghĩ tôi không nói là tôi không biết mà nghĩ đã lừa được tôi. Lần này tôi chỉ cảnh cáo nhưng nếu có lần sau thì tôi không để yên đâu.
Tuyết Minh vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
– Sếp, sếp càng nói em lại càng không hiểu?
Đức Cường nghiêm giọng nói:
– Không hiểu thì cô tự đi mà hỏi Tường Vy chứ ở đó mà chất vấn tôi.
Thiên Lam cũng không hiểu sao Đức Cường lại nói vậy, thấy anh nghiêm giọng thì cô lên tiếng:
– Em cũng sợ mà nhưng cũng may em không sao. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà anh chứ Tường Vy cũng đâu có muốn thế. Giờ cũng ổn rồi nói qua nói lại cũng chỉ là gợi lại thôi, việc cần làm bây giờ là xem Tường Vy thế nào.
Đức Cường khẽ thở dài với sự ngây thơ của Thiên Lam, anh nói:
– Một lát là cô ta sẽ tỉnh thôi, em lên xe ngồi đi chúng ta về khách sạn.
– Dạ.
Thiên Lam đi theo Đức Cường lên xe ngồi trước, còn Tưởng Vy cũng được mọi người đỡ lên xe. Đi được một lúc thì Tường Vy mới mở mắt ra, cô ta giả vờ nhìn xung quanh rồi lí nhí nói:
– Em xin lỗi mọi người ạ. Chắc em tụt đường huyết nên mới ngất vậy.
Tuyết Minh nói:
– Không sao tỉnh là tốt rồi. Giờ về khách sạn nghỉ ngơi, chiều đi tiếp, lần sau đừng leo núi nữa chứ không để người ta liên lụy nha em..
Tường Vy tỏ ra mình đáng thương và là người có lỗi, mắt ngân ngấn cúi mặt xuống rồi thút thít nói:
– Đều là lỗi của em chị ạ. Em xin lỗi.
– Thôi đừng khóc, Thiên Lam không trách em đâu, đúng không Thiên Lam.
Thiên Lam nãy giờ ngồi im, nghe Tuyết Minh hỏi cô liền nói:
– Dạ. Em không trách Tường Vy đâu?
Đức Cường nãy giờ nghe Tuyết Minh nói Tường Vy nhưng ý tứ lại móc mỉa Thiên Lam làm anh thấy khó chịu rồi nhưng anh im lặng không nói, giờ nghe hỏi Thiên Lam anh bực tức nói:
– Cô đừng có mà nước mắt cá sấu ở đây, người bị hại là Thiên Lam chứ có phải cô đâu. Cô là người có lỗi chắc chắn rồi vì cô là người rủ Thiên Lam lên đó, cũng là cô để mặc cô ấy trên đó một mình để cho người đàn ông kia hãm hại nếu tôi lên không kịp thì hắn ta đã làm tổn thương Thiên Lam rồi. Từ bây giờ trở đi cô đừng có mà tới gần Thiên Lam.
Tuyết Minh nghe sếp nói làm cô ta bực tức nói lại:
– Sếp nói vậy có quá đáng lắm không ạ. Em biết Thiên Lam là vợ sếp nên sếp lo lắng là đương nhiên nhưng sếp không thể vì thế mà đổ mọi tội lên Tường Vy được, cô ấy cũng bị người đàn ông kia dọa mà sợ chạy đi chứ cô ấy đâu có muốn bỏ mặc vợ sếp, sếp nghĩ đến vợ sếp mà không nghĩ đến cô ấy cũng là nhân viên của công ty mà nói nặng lời vậy là thiên vị đó ạ.
Đức Cường không ngờ Tuyết Minh cố tình không phân biệt đúng sai mà nói lại anh thì cau mày nói:
– Cô đang là người không biết phải trái đúng sai mà thiên vị Tường Vy chứ không phải là tôi thiên vị Thiên Lam. Cô đừng tưởng tôi không biết từ khi Thiên Lam vào công ty làm cô đã cô lập cô ấy, rồi ỷ mình là ma cũ mà muốn bắt nạt cô ấy. Tôi vì không muốn mọi người nghĩ mình thiên vị Thiên Lam nên ở công ty tôi đã không nói, nhưng giờ đang là đi chơi tôi muốn mọi người thoải mái nhưng xem ra cô lại không nghĩ vậy, nếu như hôm nay Thiên Lam có chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm. Tôi đã không muốn truy cứu mà cô còn cố tình gây sự thì đừng có trách tôi nổi nóng lên làm những việc cạn tình với cả cô nữa đấy Tuyết Minh.
Tuyết Minh nghe Đức Cường nói vậy thì im bặt, không dám nói thêm gì nữa, im lặng ngồi bên cạnh Tường Vy, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy tức tối. Tuyết Minh quay sang nói nhỏ với Tường Vy:
– Sao em chạy xuống báo làm gì? Để cho cô ta ở trên đó luôn đi. Nhìn phát ghét.
– Em sợ dính tới pháp luật chứ không còn lâu em xuống báo cho mọi người, thôi nói sau đi chị, chứ không mọi người nghe ạ.
– Ừ.
————–
Sau khi trở về khách sạn, ai nấy cũng về phòng của mình, Thiên Lam cùng với Đức Cường trở lên tầng trên, Thiên Lam chuẩn bị vào phòng thì Đức Cường nói:
– Em vào phòng thay đồ đi. Nghỉ ngơi tí rồi chúng ta đi ăn.
– Dạ. Anh chờ em chút nhé.
– Uhm.
Thiên Lam gật đầu chuẩn bị bước vào thì Đức Cường gọi:
– Thiên Lam.
– Sao vậy anh.
– Hay chúng ta vào thay đồ cùng nhau đi.
Thiên Lam hiểu ra ý đồ của Đức Cường, cô lườm anh rồi đi thẳng vào trong đóng cửa sầm lại, chứ đứng ở đó Đức Cường không để cô yên đâu. Vào trong thay đồ cô nhớ lại những gì lúc trên núi, Tường Vy nói cột dây làm dấu cơ mà. Chợt cô nhớ ra điện thoại của cô chưa lấy ở chỗ Tường Vy, cô mau chóng thay đồ xong rồi mở cửa ra khỏi phòng, đi xuống phòng của Tường Vy, cô thấy cửa mở chuẩn bị bước vào thì Tường Vy nói:
– Chị Tuyết Minh, chiều nay có đi chơi đâu không chị, chuyện lúc nãy không thành, em mà rủ Thiên Lam đi, chắc không chịu đi nữa đâu. Mình giờ tìm cách khác cho sếp nghi ngờ mình rồi đó.
Tuyết Minh nói:
– Thời gian này chúng ta từ từ đi. Em cứ vội vàng làm sao thành được. Như lúc nãy chị đã giữ chân sếp rồi, để em có cơ hội hại vậy mà có thành công đâu, làm chị bị mắng. Giờ mà xảy ra chuyện Đức Cường sẽ nghi liền giờ coi như không biết gì đi.
– Dạ. Cũng may chị ta ngu nên mới bị mắc lừa. Cái tên trên núi ở đâu ra không biết mà ngu ghê. Cho tiền rồi mà không biết hưởng thụ. Người như Thiên Lam không xứng với sếp gì cả.
Tuyết Minh bĩu môi:
– Ngay từ đầu vào công ty, chị chẳng ưa gì? Giờ là vợ sếp nữa, nhìn thái độ sếp bênh chị càng tức hơn.
– Chúng ta thay đồ rồi đi ăn đi. Chiều ra biển tắm.
– Lúc nãy ngất xỉu không mệt còn đi tắm được à.
Tường Vy bĩu môi:
– Em sợ công an tới chứ em giả vờ đấy.
– Em cũng ghê phết nhỉ.
Thiên Lam từ nãy giờ đứng ngoài nghe những gì hai người đó nói mà tức kinh khủng? Không ngờ Tường Vy lại làm thế với cô, uổng công cô tin tưởng một lần để rồi Tường Vy hại. Cô muốn vào cho hai người kia một trận nhưng giờ mọi người đang đi chơi vui vẻ lại xảy ra chuyện, lần này cô phải tỉnh táo hơn để không bị Tường Vy dắt mũi nữa. Cô hậm hực đi thẳng lên phòng. Vừa tới nơi đúng lúc Đức Cường mở cửa ra.
-Em đi đâu vậy.
Cô không muốn nói với Đức Cường chuyện vừa rồi cô nghe được, nếu không anh sẽ tức giận với hai người đó, nhớ lại những câu nói của chị Diệu Nhi làm cô suy nghĩ lại bản thân mình, không thể hiền để người khác bắt nạt được cô bây giờ phải bắt đầu đối diện những con người mưu mô của hai người kia. Cô hít thật sâu đi tới bên cạnh Đức Cường.
– Em đang định xuống chỗ Tường Vy lấy điện thoại ạ.
– Vậy đi với anh.
– Dạ.
Thiên Lam đi cùng với Đức Cường xuống phòng Tường Vy gõ cửa.
Tường Vy mở cửa ra thấy sếp, cô ta tưởng sếp xuống hỏi thăm mình, cô ta định nói thì Thiên Lam bước từ sau đến.
– Tường Vy ơi. Cho chị lấy điện thoại với.
Tường Vy chợt nhớ cô ta đã ném điện thoại Thiên Lam đi mất, cô ta ấp úng nói:
– Ôi em xin lỗi, lúc nãy trên núi em bị tên đó lấy mất giỏ xách rồi chị. Điện thoại của chị bao nhiêu em đền được không ạ.
Thiên Lam nhìn thấy điện thoại của cô ta trên tay liền hỏi:
– Vậy sao điện thoại của em vẫn còn trên tay.