Quảng cáo tại đây
Chú Chó Không Thể Cắn Chủ

Chương 10



Ta kịp thời xuất hiện, sai người tách bọn họ ra, lại trừng Tam hoàng tử một cái, tỏ ra dáng vẻ kiêng kị chuyện xấu trong nhà không thể rêu rao.

Tam hoàng tử lại như một kẻ liều lĩnh, đôi mắt dán chặt lên người nữ chính.

Trong ánh mắt mọi người nhìn hắn và nữ chính cũng có chút kì lạ.

Một hồi, ta trầm mặt xuống, nỗ lực nhịn cười, nhưng lại là dáng vẻ nén lửa giận, “Thế tử phu nhân, ngươi và Tam hoàng tử giữa ban ngày ban mặt, làm ra hành động như vậy, là quá không đứng đắn rồi?””

Nữ chính nghe xong, sắc mặt trắng bệch, chôn mặt trong lòng Tam hoàng tử, rơi lệ nói, “Hoàng hậu nương nương minh giám, được Tam hoàng tử cứu lên, thật sự không phải ý của thần phụ.”

Nói rất là ấm ức, Tam hoàng tử lập tức bất mãn mà nhìn sang ta.

Sắc mặt ta tái nhợt, lại chú ý đến thanh danh của Tam hoàng tử, tự lùi một bước, “Nói ra cũng là bổn cung hổ thẹn với ngươi, phu quân ngươi hành động lời nói có sai sót, gây ra họa lớn, tuy đã chịu trừng phạt thích đáng, nhưng cũng biến tướng liên lụy đến ngươi, hiện giờ hắn đã là một phế nhân không có hậu rồi, ngươi không muốn đợi hắn cũng là chuyện thường tình, nếu như ngươi được Tam hoàng tử cứu lên, có tiếp xúc da thịt với nó, bổn cung sẽ làm chủ, ngươi cứ theo Tam hoàng tử, sinh con nối dõi cho Tam hoàng tử.”

Ánh mắt nữ chính sáng lên, Tam hoàng tử cũng có biểu cảm bị một niềm vui to lớn bất ngờ đập trúng vậy.

Nam phụ thâm tình lên chức, có được nữ thần hằng mong ước, là thứ mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

“Nhưng mà” Giọng điệu ta thay đổi, lạnh giọng nói, “Suy cho cùng ngươi cũng là thế tử phu nhân của Tuyên Bình hầu phủ, ta ban ngươi hòa ly tái giá với Tam hoàng tử, thật sự là không môn đăng hộ đối, hãy làm tì thiếp trước đi, đợi tương lai sinh con đẻ cái cho Tam hoàng tử, rồi thăng làm trắc phi.”

Làm tì thiếp cũng tốt hơn làm thê tử của thái giám không có tiền đồ không có cái đó!

Nhưng đưa ra lựa chọn trước mặt thân thích của quan viên khắp kinh thành, thật sự quá mất mặt, nữ chính không muốn bị người khác cho rằng mình tham phú phụ bần, nhưng lại sợ ta thay đổi ý, nuốt nước mắt ra vẻ nhẫn nhịn chịu đựng mà tạ ơn ta, “Tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương.”

Chuyện thế này, âm thầm làm còn được, làm ở trước mặt tất cả gia quyến quan viên có mặt mũi trong kinh thành, nàng ta không ngẩng đầu lên, là vì cứu vớt lại chút danh tiếng cho mình, nàng ta cố ý giải thích.

“Ta không hợp với thế tử, thành thân nửa năm, chưa từng làm chuyện phu thê thật sự.”

Hàm ý khác, nàng ta tái giá là chuyện có thể tha thứ, nàng ta còn là trinh nữ.

Nhưng ai lại để tâm những thứ này chứ?

Trong mắt cổ nhân, chỉ cần gả đi rồi, thì chính là người của nhà đó rồi, không tồn tại cách nói có còn là trinh nữ hay không.

Lời này của nàng ta, trong tai của những quan viên tinh ranh, vô cùng vụng về.

Tất cả mọi người đều xem thường nàng ta, nương gia nàng ta tự thấy mất mặt, vội vã cáo lui.

08.

Ta sắp xếp vở kịch này, thành công khiến Tam hoàng tử ôm được mỹ nhân về.

Nghe nói khi nam chính biết được nữ chính nóng lòng muốn tái giá làm tì thiếp cho bạn tốt nhất của hắn, còn đau khổ hơn cả lúc bị cắt đi nghiệt căn, hắn hận tột cùng, lại không biết hận ai.

Vốn dĩ hắn vì nữ chính mới phấn chấn lên, bây giờ lại vì hận nữ chính và bạn tốt phản bội hắn, mà quyết chí vương lên.

Hắn cố nhịn nỗi đau lấy lòng Ninh Hoa.

Hàng ngày quỳ bên cạnh cái bô, hy vọng khi Ninh Hoa đi vệ sinh có thể nhìn hắn một cái, không chịu được ánh mắt cháy bỏng của hắn, mùi hôi thối đặc thù của hoạn quan, còn có tấm lưng ngày càng thấp bé xuống, khiến Ninh Hoa bị táo bón luôn rồi.

Chỉ cần vừa nhớ đến nam nhân mạnh mẽ mình từng động động lòng, biến thành dáng vẻ thấp hèn không có tôn nghiêm như hiện tại, Ninh Hoa liền tâm trạng phức tạp, sự say đắm điên cuồng từng có với nam chính, cũng trộn lẫn mùi phân.

“Mẫu hậu, người vẫn là đừng để Thôi Tập hầu hạ con đi vệ sinh nữa, con nhìn hắn liền khó chịu.” Ninh Hoa than phiền với ta.

Ta chính là muốn Ninh Hoa nhìn thấy hắn liền thấy hối hận, ban đầu sao lại nhìn trúng người như hắn, mới để hắn hầu hạ bên cạnh Ninh Hoa, hoàn toàn phá vỡ sự tưởng tượng của Ninh Hoa.

Thấy Ninh Hoa đã tỉnh ngộ rồi, ta ban ân nam chính có thể quay về Tuyên Bình hầu phủ rồi.

Nam chính không ngờ ta lại buông ta cho hắn dễ dàng như vậy, gấp rút quay về nhà, lại không biết rằng không phải hắn thoát khỏi hang cọp, mà là quay về ổ sói.

Những ngày hắn ở trong cung gặp nạn, mọi thứ đều thay đổi rồi, Tuyên Bình hầu không còn coi trọng nhi tử từng ý chí hăng hái này nữa, chỉ cảm thấy hắn mất mặt, mấy thứ tử trong nhà đều nóng lòng muốn thử chức vị thế tử.

Dù cho không cam tâm, nam chính không thể nào sinh con đẻ cái được, định sẵn sẽ xảy ra cuộc chiến tranh đoạt người thừa kế, trở thành một phế tử bị người người khinh bỉ.

Mẫu thân người duy nhất sẽ không chê bai hắn, cũng bị Tuyên Bình hầu giam lỏng ở trong phòng, hơi thở thoi thóp đợi chết.

Thứ chờ đợi hắn, là một cuộc đời không nhìn thấy một tia ánh sáng.

Ngược lại rõ ràng với nam chính là hai người Tam hoàng tử và quý phi.

Tam hoàng tử ôm được mỹ nhân về, cùng người mình yêu như hình với bóng, không bao lâu nữ chính liền có thai, sắp sinh cho lão già tiểu hoàng tôn đầu tiên, nếu như sinh ra long tôn, vị trí của nữ chính và Tam hoàng tử trong mắt lão già cũng sẽ được nâng cao hơn.

Sau khi cái mặt như đầu heo của quý phi khỏi hẳn, có một quãng thời gian né tránh ta, cho đến khi biết Tuyên Bình hầu phu nhân đã bệnh chết rồi, mới lần nữa hàng ngày huênh hoang, vui vẻ đến mắt thường cũng có thể nhìn ra.

Dường như chỉ cần Tuyên Bình hầu phu nhân chết rồi, nàng ta liền có thể nối lại tình xưa với Tuyên Bình hầu vậy.

Đàu óc này của nàng ta, nếu không phải có lão già bị mê hoặc đầu óc che đậy cho, thì sớm đã bị Thục phi hại chết trăm lần rồi.

Có một lần, quý phi đụng phải ta và Ninh Hoa đi dạo, nàng ta cũng không tránh đi nữa, ám chỉ Ninh Hoa nịnh bợ đến mẫu thân cũng quên đi rồi, hoàn toàn không nhớ mình dùng nữ nhi ruột để lấy lòng tình địch.

Lại diễu võ dương oai với ta, nói bóng nói gió đều là ta không có thịnh sủng, đến cái trứng cũng không sinh ra được, nhi tử nàng ta là nhi tử mà lão già thích nhất, bây giờ lại sắp sinh ra hoàng tôn cho lão già, sau khi nhi tử nàng ta đăng cơ, nàng ta chính là thái hậu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner