Quảng cáo tại đây
Tôi Có Sáu Người Anh Trai

Chương 2



3
Mười phút sau.
Sáu chiếc siêu xe hạng sang tạo thành đoàn xe xa hoa, dừng ngay trước mặt tôi. Cửa chiếc Rolls-Royce đầu tiên bật mở, anh cả bước xuống.
Ngay sau đó, năm chiếc xe phía sau cũng lần lượt mở cửa, năm ông anh trai còn lại của tôi xuất hiện.
Anh cả tiến lên, ôm chặt lấy tôi: “Tiểu Thất, ba năm qua em chịu đủ rồi. Lần này, dù em có cầu xin thế nào, anh cũng không để em quay về đó nữa.”
Ba năm trước, vì muốn cưới Ôn Cẩn Thành, tôi đã tự nguyện rời khỏi nhà, từ bỏ mọi thứ mình có.
Tôi từng cá cược với anh cả, rằng tôi có thể khiến Ôn Cẩn Thành yêu tôi, rồi sẽ cùng hắn quay về Mạnh gia.
Tiếc rằng, tôi thua – thua thảm hại.
Anh cả nhìn các anh em mình: “Tiểu Thất giờ đã ly hôn, mấy đứa tính sao?”
Anh hai – Chiến thần giới luật: “Dù đã ly hôn, anh cũng sẽ khiến hắn tay trắng ra khỏi nhà.”
Anh ba – Trùm công nghệ: “Ngày mai anh sẽ cắt toàn bộ nguồn cung cấp kỹ thuật cho Ôn gia.”
Anh tư – Hacker thần bí: “Lát nữa anh sẽ phá nát hệ thống dữ liệu của Ôn thị, để bọn họ không còn nơi che giấu bí mật.”
Anh năm – Siêu sao hàng đầu: “Anh có trăm triệu fan, mỗi người phun một ngụm nước bọt là có thể dìm chết thằng đó.”
Anh sáu – Danh y thế hệ mới: “Anh học y, có thể giết người vô hình, thấy có cần không?”
Lời anh sáu vừa dứt, ngay lập tức bị năm ông anh còn lại đồng loạt lườm. Sợ quá, anh sáu liền trốn ra sau lưng tôi, bám chặt lấy tôi như con mèo
nhỏ.
“Tiểu Thất, cứu anh!”
Anh sáu là anh em sinh đôi với tôi, từ nhỏ hai chúng tôi đã vô cùng thân thiết.
Lúc trước khi tôi quyết định kết hôn với Ôn Cẩn Thành, anh sáu thậm chí đã tuyệt thực để phản đối.
Chỉ là tôi mắt mù, không biết nhìn người.
Có lẽ cả Ôn gia cũng không ngờ, gia tộc danh giá bậc nhất mà họ tốn bao công sức để kết thân, lại chính là gia đình tôi.
Từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác với Mạnh gia nữa.
Ở Ôn gia, tôi thua thảm hại. Nhưng trước mặt sáu anh trai của mình, tôi mãi mãi là cô công chúa nhỏ được nâng niu.
Tôi mỉm cười: “Các anh, mình về nhà thôi.”
Sáu anh trai đồng thanh đáp: “Đi! Đưa em gái về nhà!”
4
Rời khỏi Ôn gia, tôi chẳng mang theo gì ngoài giấy tờ tùy thân.
Anh cả dịu dàng nhìn tôi: “Những thứ đó không cần cũng được. Em muốn gì, cứ đi mua.”
Anh sáu lập tức nhận lệnh, kéo tôi đến trung tâm thương mại.
Tôi bị anh ấy lôi vào một cửa hàng xa xỉ.
“Tiểu Thất, thích gì cứ lấy, anh cả trả tiền.”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
“Cẩn Thành, anh thấy chiếc túi này có đẹp không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang.
Không xa chỗ tôi đứng, Trần Lâm đang khoác tay Ôn Cẩn Thành, làm nũng ngọt ngào. Cô em chồng Ôn Kiều Kiều cũng ở đó.
Bọn họ nhanh chóng nhận ra tôi, và như thường lệ, Ôn Kiều Kiều lập tức tìm cách gây sự.
Cô ta xông thẳng đến trước mặt tôi, giọng đầy châm chọc: “Mạnh Hân, chị còn biết xấu hổ không?”
“Trước đó ra vẻ kiêu ngạo không cần tiền, bây giờ lại theo dõi bọn tôi đến đây? Nói cho chị biết, muốn quay lại thì không có cửa đâu. Nhưng nếu
chị cần tiền, tôi có thể bố thí cho hai xu để chị đi ăn mày.”
Tôi nhướng mày nhìn cô ta, đang định lên tiếng thì anh sáu đã cướp lời trước.
“Này, cửa hàng này là của cô chắc? Cô vào được, chẳng lẽ chúng tôi không vào được?”
Ôn Kiều Kiều không ngờ lại có người giúp tôi, bèn liếc mắt đánh giá anh sáu – người ăn mặc giản dị bên cạnh tôi, sau đó khinh thường nói: “Cậu
nói đúng, tôi vào được, còn mấy kẻ nghèo kiết xác như các người thì không.”
Anh sáu lạnh giọng: “À… thì ra chó cũng vào được, chỉ có súc sinh là không thôi.”
Ôn Kiều Kiều sững sờ, mất vài giây mới phản ứng lại, tức đến đỏ bừng mặt: “Cậu dám mắng tôi?”
Anh sáu nhún vai: “Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh.”
Tôi bật cười, Trần Lâm thấy thế liền tiến lên ngăn cô ta lại.
“Kiều Kiều, đừng chấp với bọn họ. Bọn họ chỉ đến xem thôi, dù sao cũng mua không nổi. Hà tất gì phải phí lời với loại người hạ đẳng này?”
Ôn Kiều Kiều lập tức nắm tay Trần Lâm, vênh váo nhìn tôi: “Chị nói đúng! Con đàn bà nghèo kiết hủ lậu như cô ta sao có thể so với chị? Xách giày
cho chị còn không xứng.”
Trước đây, tôi nể cô ta còn nhỏ tuổi nên không so đo. Nhưng bây giờ, tôi và Ôn gia không còn liên quan.
Cô ta dám khiêu khích tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí.
Tôi quay sang nhân viên cửa hàng: “Gọi giám đốc ra đây.”
Ôn Kiều Kiều cười khẩy: “Có người vừa nghèo vừa ảo tưởng nặng quá rồi. Cô nghĩ gọi giám đốc ra thì có thể mua được vài thứ sao?”
Nhân viên cửa hàng nhìn tôi do dự, nhưng vẫn làm theo yêu cầu.
Tôi lấy ra tấm thẻ đen anh cả đưa và một tấm danh thiếp, đặt trước mặt giám đốc.
Ngay lập tức, giám đốc cửa hàng đứng thẳng người, thái độ cung kính: “Tiểu thư, cô cần gì ạ?”
Tôi lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đuổi đi đi.”
Còn chưa kịp phản ứng, Trần Lâm và Ôn Kiều Kiều đã bị đội bảo vệ vây quanh.
Trần Lâm sững sờ nhìn giám đốc, tức giận quát: “Mấy người có ý gì? Tôi là khách VIP! Sao không đuổi đám quê mùa này đi, mà lại đuổi chúng
tôi?”
Giám đốc cửa hàng mỉm cười lịch sự:
“Xin lỗi Trần tiểu thư, Mạnh tiểu thư là khách hàng cấp cao nhất của cửa hàng chúng tôi. Cô ấy có quyền yêu cầu thanh trừng. Mời các cô rời đi,
nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.”
Ôn Kiều Kiều định làm ầm lên, nhưng vừa thấy bảo vệ cao to hùng hổ, liền hoảng sợ tháo chạy.
Ôn Cẩn Thành cũng chưa từng mất mặt như thế, hắn chẳng muốn bị làm trò cười thêm nữa nên kéo Trần Lâm rời đi.
Khi đi ngang qua tôi, hắn dừng bước, nhìn tôi một cái đầy phức tạp.
Anh sáu lập tức tiến lên, khoác vai tôi, cười nói: “Tiểu Thất, em thích cửa hàng này không? Nếu thích, anh mua luôn cho em.”
Tôi thản nhiên đáp: “Chỉ là có chút mùi khó chịu.”
Anh sáu lập tức hiểu ý, quay sang nhân viên cửa hàng: “Những chiếc túi vừa bị đụng vào, tất cả đem cắt nát rồi vứt đi.”
Tôi bổ sung: “Nhớ cắt nhỏ chút, có vài loại súc sinh thích bới thùng rác nhặt đồ cũ của người khác.”
Nhìn sắc mặt xanh mét của Trần Lâm và Ôn Cẩn Thành khi bị đuổi ra ngoài, lòng tôi hả hê vô cùng.
Cặp đôi tra nam tiện nữ, ngày tàn của các người vẫn còn ở phía sau. Cứ chờ xem.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner