Quảng cáo tại đây
Tôi Có Sáu Người Anh Trai

Chương 3



5
Bị anh sáu kéo đi mua sắm đến nửa ngày, cuối cùng tôi mới được phép rời khỏi trung tâm thương mại.
Vừa bước vào bãi đỗ xe, tôi lập tức nhận ra một vài bóng dáng quen thuộc phía trước.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đã lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa chịu rời đi?
Tôi giữ chặt tay anh sáu, tạm hoãn bước chân.
Ôn Kiều Kiều lại mở miệng với giọng điệu đầy châm chọc: “Anh, anh nói xem, Mạnh Hân – một con đàn bà đã ly hôn, đồ second-hand bỏ đi – sao
tự nhiên lại có thể cặp kè với đại gia chứ? Chắc chắn có vấn đề.”
Trần Lâm lập tức hùa theo: “Cẩn Thành, có phải Mạnh Hân thường xuyên vào thư phòng của anh không? Có khi nào cô ta trộm tài liệu cơ mật của
Ôn thị rồi bán đi lấy tiền không? Nếu không, tại sao công ty công nghệ mà Ôn gia đang hợp tác lại đột ngột hủy bỏ hợp đồng?”
Ôn Kiều Kiều gật đầu đồng tình: “Anh, vẫn là chị Lâm thông minh. Cái con tiện nhân đó nhất định đã làm chuyện xấu, nếu không sao nó có thể rời
khỏi Ôn gia dễ dàng như vậy?”
Hai kẻ này đúng là diễn xuất quá nhập tâm, tự biên tự diễn một màn kịch vu khống tôi ăn cắp bí mật thương mại.
Nếu không tình cờ nghe được, chắc tôi còn chẳng biết mình bị đổ oan thế nào.
Ôn Cẩn Thành không lên tiếng, nhưng sắc mặt hắn đen sì, trông vô cùng khó coi.
Thật ra, chuyện hợp đồng bị hủy cũng có một phần liên quan đến tôi. Ai bảo đó là công ty của anh ba tôi.
Tôi bị Ôn gia chèn ép suốt ba năm, với tính cách của anh ba – người có thù tất báo – sao có thể bỏ qua cho Ôn gia được chứ?
Tôi chậm rãi bước lên trước. Ba người kia vừa nhìn thấy tôi liền sững sờ.
Ôn Kiều Kiều – con ngốc này – lập tức chỉ tay vào tôi, lớn tiếng buộc tội: “Mạnh Hân! Đồ trộm cắp! Mày dám trộm tài liệu cơ mật của Ôn gia bán lấy
tiền! Có tin tao báo cảnh sát bắt mày không?”
Tôi rút điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô ta: “Biết số cảnh sát không? Nếu không thì để tôi bấm giúp.”
Nhìn thấy Ôn Kiều Kiều tức đến á khẩu không nói nên lời, tôi cười khẩy.
Ôn Cẩn Thành kéo cô ta ra, tiến lên đối diện tôi, ánh mắt sắc lạnh: “Công ty công nghệ đó đột ngột hủy hợp đồng với Ôn thị, có liên quan đến em
không?”
6
Trước câu hỏi của hắn, tôi thản nhiên gật đầu: “Có.”
Vừa nghe thấy câu trả lời, sắc mặt Ôn Cẩn Thành lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ôn Kiều Kiều như bắt được cơ hội, lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi: “Mạnh Hân! Cuối cùng mày cũng thừa nhận! Bảo sao trước kia cứ
bám lấy nhà tao, giờ đột nhiên đòi ly hôn! Hóa ra là làm gián điệp thương mại, bán đứng Ôn gia lấy tiền! Mày chột dạ, sợ bị kiện nên mới nhanh
chóng chạy thoát, đúng không?”
Tôi cười lạnh nhìn cô ta: “Nếu tôi sợ, thì bây giờ tôi có thừa nhận không?”
Ôn Kiều Kiều tức tối hét lên: “Là vì mày biết anh tao giỏi, sớm muộn gì cũng điều tra ra chứng cứ, nên mới chịu nhận tội đúng không?”
Tôi lười để ý đến con ngốc này, trực tiếp nhìn về phía Ôn Cẩn Thành: “Loại tài liệu cơ mật đó, anh lại mang về nhà à? Chưa kể, máy tính của anh
còn được mã hóa hai lớp, anh nghĩ tôi có thể phá khóa sao?”
Ôn Cẩn Thành là người làm việc cực kỳ cẩn trọng. Khi hắn ở trong thư phòng làm việc, tuyệt đối không cho phép tôi đến gần. Tôi thậm chí còn
không biết mật khẩu điện thoại của hắn, chứ đừng nói là truy cập vào tài liệu cơ mật trong máy tính.
Trần Lâm bỗng lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: “Cẩn Thành, có một số người vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm.”
Ôn Cẩn Thành trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh như băng: “Tôi hỏi lại lần nữa, có phải là em không?”
Anh sáu bên cạnh tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, giơ tay chỉ thẳng vào Ôn Cẩn Thành: “Cái thằng tiểu bạch kiểm này, Ôn gia các người có bản
lĩnh gì, trong lòng anh không biết sao? Công ty công nghệ mà các người hợp tác là của nhà họ Mạnh. Anh nghĩ không có Mạnh Hân thì một tập
đoàn công nghệ đỉnh cấp như vậy lại thèm hợp tác với cái xí nghiệp gà rừng của Ôn gia sao? Bày đặt ngông cuồng? Để xem các người sẽ còn gặp
phải hậu quả gì.”
Ôn Cẩn Thành phớt lờ anh sáu, tiếp tục nhìn tôi chằm chằm: “Em có quan hệ gì với tổng giám đốc của công ty công nghệ đó?”
Tôi lạnh nhạt trả lời: “Chẳng lẽ không thể là họ hàng sao?”
Trước đây, vì giúp Ôn gia vượt qua khó khăn, tôi đã lén gọi cho anh ba.
Anh ba tôi là người đứng đầu công ty công nghệ này. Nếu không nhờ tôi, với trình độ của Ôn gia, bọn họ còn lâu mới có cơ hội hợp tác với một tập
đoàn đẳng cấp như vậy.
Đáng tiếc, bọn họ không biết điều, lại còn dám đối đầu với tôi.
Ôn Kiều Kiều cười nhạt, giọng đầy khinh thường: “Mày? Một con bé quê mùa không cha không mẹ, lại có thể là họ hàng của Mạnh gia? Đừng có
bịa chuyện! Rõ ràng là mày ăn cắp tài liệu, giờ lại viện cớ để trốn tội!”
Nói chuyện với đám này thật đúng là tốn IQ, tôi chẳng buồn tiếp tục tranh cãi.
Tôi chỉ hờ hững liếc cô ta: “Muốn kiện tôi? Cứ liên hệ với luật sư của tôi. Mạnh Tử Thịnh, cái tên này nghe quen không? Nếu định kiện tôi, thì tìm
anh ấy đi.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi.
Anh sáu đã nhanh tay lái chiếc Mercedes G-Class đến đón tôi, mở cửa xe sẵn sàng.
Vừa ngồi vào xe, tôi liền nghe thấy tiếng Trần Lâm kinh hãi vang lên phía sau: “Mạnh Tử Thịnh? Là vị luật sư chưa từng thua kiện – Mạnh đại trạng
sư đó sao? Anh ta là họ hàng của Mạnh Hân?”
Ôn Kiều Kiều hừ lạnh: “Chị Lâm, đừng bị nó lừa! Con đó chỉ giỏi khoác lác! Nếu nó có họ hàng lợi hại như vậy, tôi nguyện cắt đầu mình xuống cho
nó làm bô đựng nước tiểu!”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Với khuôn mặt xấu xí như cô ta, dù có đem đầu cho tôi làm bô, tôi cũng chẳng thèm dùng.
Lần sau gặp lại, tôi phải hỏi thử xem cô ta có dám thực hiện lời hứa không. Nếu có, tôi đảm bảo sẽ sút một phát bay xa, tuyệt đối không dơ tay bẩn
chân.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner