09
Thánh chỉ đến trước cả khi Lưu Nguyệt Hồ kịp trả đũa.
Hoàng thượng muốn ta nhập cung làm phi.
Ta ngây người.
Người mẹ hờ của ta – người mà ta chưa từng gặp mặt – tìm tới, ôm ta khóc lớn, bộ dạng như cuối cùng
cũng thấy được hy vọng.
“Vân Gian, con gái của ta, con vào cung, nhất định phải tranh, phải giành, phải làm rạng danh!”
Ta mờ mịt nhìn bà ta.
Ta chỉ có thể đảm bảo giữ mình, không phạm sai lầm lớn, không để hoàng đế giận mà tru di cửu tộc.
Nhưng ta không nói ra, vì chẳng cần thiết.
Lưu Nguyệt Hồ đến tìm ta một lần, nụ cười nhàn nhạt, không vì thân phận của ta thay đổi mà cung kính
hơn.
Nàng ta nói: “Muội muội, phi tử của hoàng đế không dễ làm đâu, muội dung mạo bình thường, tính cách lại
chẳng lấy lòng ai, đã nghĩ cách làm hoàng thượng sủng ái chưa?”
Ta nghĩ một lúc, rồi nói: “Chưa nghĩ ra, ta chỉ đảm bảo không tự tìm đường chết, không để hoàng thượng tru
di cửu tộc.”
Lưu Nguyệt Hồ sững sờ, rồi tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng nói: “Thật hồ đồ!”
Nói xong, nàng ta liền xoay người bỏ đi.
10
Ta cũng rất bất ngờ, cả quá trình tiến cung, trong lòng ta lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Có lẽ là do chuyện xuyên không đã kéo thấp giới hạn chịu đựng của ta, so với điều đó, vào cung làm phi
cũng chẳng phải kỳ tích gì.
Chỉ cảm thấy hôm nay thật mệt, may mà có Tiểu Đào bên cạnh, có người để nói chuyện cùng.
Ta bị người dìu đến ngồi trên giường, qua một lúc lâu, hoàng đế bước đến. Không ngờ lại chính là nam
nhân tuấn tú ta đã gặp trên băng ghế đá hôm đó.
Hắn cười nhìn ta, nói: “Sao thế? Bị dọa rồi à?”
Ta không hề kinh sợ, dù gì từ khi ta xuyên đến đây, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng giết người như
cỏ rác hay coi mạng người như cát bụi. Cái gọi là thời đại ăn thịt người này, thực ra cũng không khiến ta
cảm thấy đáng sợ chân thực như trong tưởng tượng.
Hơn nữa, hắn trông có vẻ dễ gần, không phải loại bạo quân tàn nhẫn.
Nhưng ta vẫn ghi nhớ nguyên tắc “không tìm chết”, theo đúng lễ nghi mà mama trong cung dạy, hành lễ rồi
cung kính đáp:
“Sao thần thiếp có thể bị bệ hạ dọa được chứ? Chỉ là có chút bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.”
11
Hoàng đế tên là Trì Huyền Nghi.
Hắn dường như rất thích ta, điều này khiến ta cảm thấy khó hiểu. Hắn không hề cùng ta phát sinh quan hệ,
nhưng ánh mắt nhìn ta lại tràn đầy yêu thích.
Một ngày nọ, Tiểu Đào mang đến một đĩa vải đông lạnh mát rượi, có chút đắc ý nói:
“Thứ này quý lắm đấy ạ, ngoài hoàng hậu ra, bệ hạ chỉ ban thưởng cho nương nương thôi.”
Ta bóc một quả vải, bỏ vào miệng nhai, vừa đúng lúc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông
báo:
“Bệ hạ giá lâm!”
Ta vội vàng lau sạch tay, cùng Tiểu Đào hành lễ.
Trì Huyền Nghi đỡ ta dậy, mang theo ý cười hỏi: “Vải có ngon không?”
Ta cũng cười đáp: “Ngon lắm ạ.”
Hắn cho lui cung nhân, đưa ta ra ngoài đi dạo.
Đi được một đoạn, hắn bỗng thở dài.
Thực ra ta không hề quan tâm, nhưng vì mạng nhỏ của mình, ta vẫn hỏi một câu: “Bệ hạ, sao vậy ạ?”
Hắn không trách ta nhiều chuyện, chỉ dừng bước, khẽ nói:
“Địch quốc xâm phạm, biên cương nguy cấp, may mà tướng quân Lưu dũng mãnh, đánh lui quân địch.
Nhưng cứ giằng co mãi, cuối cùng cũng không phải cách hay, bách tính nơi biên ải vẫn cần cuộc sống bình
yên.”
Dù sao cũng lăn lộn chốn quan trường vài năm, ta nghĩ ngợi rồi đáp một câu đúng chuẩn lời nói khách sáo:
“Bệ hạ yên lòng, đừng quá ưu tư mà tổn hại long thể. Trời cao nhìn thấy minh quân anh minh, tất nhiên sẽ
phù hộ con dân Đại Trì ta.”
Trì Huyền Nghi nhìn ta, dường như chờ ta nói tiếp.
Ta đành bồi thêm một câu: “Bệ hạ có muốn cùng thần thiếp hồi cung nếm thử vải không?”
Đáng ghét, vốn dĩ ta định ăn một mình cơ mà.
Nhưng hắn không ăn, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, nhẹ giọng nói:
“Vân Gian quả là người biết nghĩ chu toàn.”
Ngày hôm đó, ta tự mình ôm khay vải, chậm rãi ăn hết một đĩa đầy, vừa ăn vừa suy nghĩ về dáng vẻ muốn
nói lại thôi của hắn, cùng hai câu nói kia.
Chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi sao?