Advertise here
Bạch Nhật Mộng

Chương 2



05
Chiều hôm trước ngày dạo xuân, Tiểu Đào thần thần bí bí chạy đến tìm ta.
Nàng ôm một bọc đồ lớn, lấy từ bên trong ra một bộ váy.
Một màu hồng nước tôn da, đường may tinh xảo, vừa nhìn đã biết không cùng đẳng cấp với bộ ta đang
mặc.
Sau đó, nàng lại lấy ra hộp phấn son, son môi, cùng bút than.
Ta không hiểu lắm về đồ trang điểm của người cổ đại, nhưng chỉ xét từ bao bì, những thứ này hẳn đều là
hàng cao cấp.
Nàng dâng lên như báu vật, cười nói: “Tiểu thư, thế nào, người có thích không? Mau thử đi, ngày mai trang
điểm thật xinh đẹp.”
Ta nói: “Ta thấy không khỏe, ngày mai không muốn ra ngoài.”
Tiểu Đào lập tức lộ vẻ thất vọng, “A? Tiểu thư, cơ hội tốt thế này sao người có thể bỏ lỡ chứ? Hãy nghĩ đến
phu nhân, nếu người gả cho một nhà tốt, phu nhân nhất định sẽ vui lắm, còn có thể nở mày nở mặt trước
lão gia nữa.”
06
Không muốn đôi co với Tiểu Đào, ta ôm ngực, làm bộ như muốn nôn.
Ta nói: “Ta khó chịu quá, ngươi mang mấy thứ đó ra xa một chút được không?”
Mẹ của Lưu Vân Gian và ta vốn chẳng thân thiết, tại sao ta phải cố gắng trèo cao vì bà ta?
Dựa vào cái gì chứ, ta nghĩ.
Tiểu Đào vội vàng đặt mấy bộ y phục thơm phức và mỹ phẩm qua một bên.
Nàng ta lo lắng nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, chạy ra ngoài tìm đại phu.
Đại phu nói ta can khí uất kết, khí huyết suy nhược, kê thuốc cho ta.
Vị đại phu này cũng có chút bản lĩnh, ta ngủ một giấc mà không tỉnh dậy giữa đêm, chất lượng giấc ngủ
cũng tốt hơn hẳn.
Sáng hôm sau, ta ăn thêm một cái bánh bao, Tiểu Đào rất nhạy bén, lập tức phát hiện ra.
Nàng ta vỗ tay cười nói: “Đại phu Tiết thật lợi hại, tiểu thư người xem, hồi phục nhanh quá.”
Rồi nàng ta nắm lấy cổ tay ta, lắc lắc, làm nũng nói: “Tiểu thư, coi như nô tỳ cầu người, người đi đi mà. Nếu
người không đi, phu nhân mà biết sẽ nổi giận đó, bà ấy không mắng người thì cũng sẽ đến mắng nô tỳ
mất.”
Ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn nàng ta.
Biểu cảm làm nũng của nàng ta dần cứng đờ, chậm rãi buông cổ tay ta ra.
Ta nói: “Ta không muốn đi, nếu phu nhân đến mắng ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giải thích với bà ấy, sẽ
không để ngươi chịu trách nhiệm đâu.”
Tiểu Đào gật đầu, thu dọn bàn ghế rồi rời đi.
Hôm nay hiếm có ngày trời đẹp, ánh nắng rực rỡ, ta không muốn ru rú trong phòng nhưng cũng chẳng
muốn đi đâu xa, bèn đi dạo quanh viện.
Vô tình, ta bắt gặp Tiểu Đào đang khóc.
Ta có thể thấy nàng ta không cố tình khóc cho ta xem, bởi vì nàng ta cố nén tiếng khóc lại, đứng xa thì
không thể nghe thấy.
Bờ vai run rẩy từng đợt, trông thật đáng thương.
Nàng ta chắc chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi thôi nhỉ? Còn là một tiểu cô nương non dại mà.
Ta cảm thấy mình nên đối xử tốt với nàng ta hơn một chút.
Ta bước tới sau lưng nàng ta, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng ta, Tiểu Đào giật mình quay đầu nhìn ta.
Nàng ta vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, thút thít nói: “Tiểu, tiểu thư.”
Ta thở dài.
“Phu nhân thường đối xử với ngươi rất hung dữ sao?”
Tiểu Đào lắc đầu, nhưng nước mắt lại chảy càng dữ dội hơn.
Nàng ta vừa sợ hãi vừa mong đợi nhìn ta, như đang chờ ta cứu nàng ta vậy.
07
Ta đồng ý đi, Tiểu Đào lập tức mỉm cười vui vẻ.
Thế nên khi ta kiên quyết không ăn vận lộng lẫy, nàng ta cũng không nói gì thêm, dường như chỉ cần ta chịu
đi, nàng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Vì vậy, ta tùy tiện chọn một bộ váy, chải chuốt sơ qua, nhìn vẫn tươm tất.
Ta còn chẳng biết nơi tổ chức tiệc du xuân nằm ở đâu.
May là Tiểu Đào biết, nàng ta dẫn ta lên xe ngựa, một đường chạy tới một khu vườn tư nhân.
Gã sai vặt ở cổng chặn lại, Tiểu Đào lấy thiệp mời ra, gã mới để chúng ta vào.
Ta nhìn thấy một nam nhân có dung mạo vô cùng tuấn tú đang ngồi trên ghế đá.
Lưu Nguyệt Hồ táo bạo nhìn hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn đặt trên người ta.
Cứ như đang dùng ánh mắt mà nói: “Cuối cùng cũng đợi được nàng.” 
08
Ta tưởng hắn là vị công tử họ Vương kia, nên cũng không lên tiếng, để Lưu Nguyệt Hồ kéo ta đến một chỗ
ngồi xuống.
Những người đến hôm nay đều là tiểu thư, công tử của các gia đình phú quý. Mọi người tụ tập, nói những
lời phong hoa tuyết nguyệt, rồi bắt đầu làm thơ.
Lưu Nguyệt Hồ rất có tài, làm một bài thơ, lập tức được cả sảnh tán thưởng.
Ai cũng khen nàng ta là tài nữ.
Sau đó, đề tài chuyển sang ta, có người bảo ta cũng làm một bài.
Ta thản nhiên nói: “Ta tài hèn học kém, không biết làm thơ, thật xin lỗi.”
Nam nhân tuấn tú kia thoáng sững người.
Người bên cạnh hắn nhướng mày nói: “Nhị tiểu thư họ Lưu chẳng phải là người tinh thông văn chương nhất
sao? Sao hôm nay lại nói mình tài hèn học kém rồi?”
Cô nương ngồi cạnh hắn vẫy vẫy quạt, trách yêu: “Vương công tử, người ta đã nói là không biết làm thơ,
sao huynh còn ép người ta nữa?”
Lưu Nguyệt Hồ nói: “Muội muội nói gì vậy, muội ấy thích nhất là nhất minh kinh nhân mà, chẳng lẽ tối qua
đã lén làm sẵn mấy bài thơ, đợi hôm nay mới lấy ra khoe với chúng ta sao?”
Nam nhân tuấn tú nhìn ta, ánh mắt dần trở nên thú vị.
Ta nói: “Ta thực sự không biết làm thơ, trước đây đều là đùa giỡn thôi. Hơn nữa, ta mới khỏi bệnh, đầu óc
cũng chưa tỉnh táo, có thể làm được bài thơ gì chứ.”
Mọi người không ngờ ta thật sự không muốn phô trương, ngược lại tỏ ra thất vọng, nhìn nhau.
Lưu Nguyệt Hồ cũng không biết thế nào, bước tới bên cạnh ta, khẽ nhéo tay ta một cái.
“Muội đừng giở trò nữa, lén làm sẵn bài thơ nào? Mau lấy ra đây!”
Ta không nhịn được, đẩy nàng ta ra.
“Ta đã nói ta không biết làm thơ, phiền chết đi được!”
Nói xong, cả sảnh đều im bặt, trợn mắt nhìn ta.
Chính ta cũng có chút hối hận, không nên phản ứng như vậy, e rằng sẽ rước phiền phức. 
Không ngờ nam nhân tuấn tú kia lại bật cười, nói: “Tính cách thật thẳng thắn.”
Nói xong, hắn liền rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner