Advertise here
Bông Hồng Rực Rỡ

Chương 5



4.

Bà nội chính thức dọn vào nhà.

Chỉ mới ngày thứ hai, ngoài chú Lý ra thì toàn bộ người giúp việc trong nhà đều bị bà thay thế bằng một nhóm hoàn toàn mới.

Sắc mặt của Quán Thi Hàn và Quán Hiểu Duyệt gần như tái mét.

Dù gì thì ba tôi cũng ít khi ở nhà, hai người họ đã phải tốn không ít công sức mới thu phục được tất cả người giúp việc, biến họ thành tay chân của mình.

Vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm, bà nội đã khiến mọi nỗ lực của họ đổ sông đổ bể.

Mẹ tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nổi nóng.

Bởi vì giờ đây, bà ta gần như không có giây phút nào được tự do, nhất cử nhất động đều bị bà nội giám sát chặt chẽ.

Còn Quán Hiểu Duyệt thì càng thảm hại hơn.

Trước đây, cô ta luôn ỷ vào sự thiên vị của mẹ tôi mà làm mưa làm gió trong nhà lẫn trường học.

Nhưng bây giờ, ngay cả mẹ tôi còn không thể xoay sở, thậm chí còn viện cớ quay phim để trốn ra ngoài, chẳng dám về nhà.

Thân phận của Quán Hiểu Duyệt vốn đã khó xử, phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy lòng được đám người giúp việc trong nhà.

Giờ thì hay rồi, người của cô ta đã không còn, còn nhóm giúp việc mới đều đã được bà nội dặn dò kỹ lưỡng, chỉ nghe theo lệnh tôi.

Kể cả chú Lý, sau lần bị tôi cảnh cáo hôm trước cũng không dám thân thiết với cô ta nữa, chỉ sợ khiến tôi phật ý.

Tình cảnh hiện tại của Quán Hiểu Duyệt chẳng khác nào một người vô hình trong nhà này.

Không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng những đãi ngộ mà cô ta từng ngang nhiên hưởng thụ như một đại tiểu thư thì từ nay về sau sẽ không còn nữa.

Mà vốn dĩ, đây mới là vị trí thực sự của cô ta.

Cô ta chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo được nhà họ Lâm tài trợ, lấy tư cách gì mà cho rằng bản thân xứng đáng được đối đãi như công chúa?

Tất nhiên, lòng tham của Quán Hiểu Duyệt không dễ gì từ bỏ, cô ta cũng đã thử lấy lòng bà nội.

Nhưng những chiêu trò nhỏ nhặt ấy căn bản không qua mắt được bà.

Sau khi bị cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt, cuối cùng cô ta cũng chịu im hơi lặng tiếng, không dám giở thêm trò gì nữa.

Nhờ vậy, tôi mới có được khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong hai kiếp người.

Không còn bị những chuyện phiền phức này quấy nhiễu, tôi có thể tập trung ôn tập cho kỳ thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng.

Kiếp trước, vì liên tục bị quấy rầy, tôi không thể chuyên tâm học hành, kết quả từ hạng nhất toàn khối tụt xuống ngoài top 10.

Nhưng lần này, không có bất kỳ điều ngoài ý muốn nào xảy ra, tôi vẫn vững vàng giữ vững vị trí hạng nhất.

Sau kỳ thi tháng, sự kiện tiếp theo chính là buổi họp phụ huynh.

Khác với kiếp trước, lần này tôi không còn mong chờ mẹ tôi sẽ xuất hiện nữa.

Bởi vì tôi đã hiểu rõ, bà ta chưa bao giờ muốn thừa nhận tôi là con gái của mình.

Hôm họp phụ huynh, tôi được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ đứng trước cửa lớp, hướng dẫn phụ huynh ký tên và vào chỗ ngồi.

Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán về mình.

“Có thật không? Tôi vừa thấy ảnh hậu Quán đi cùng Quán Hiểu Duyệt ở cổng trường!”

“Vậy nghĩa là Quán Hiểu Duyệt đúng là con gái của ảnh hậu sao? Cô chủ nhà họ Lâm?”

“Chắc chắn rồi! Tôi còn tận mắt thấy ảnh hậu khoác vai cô ta rất thân thiết, trông cứ như mẹ con ruột vậy!”

Những tiếng xì xào đầy kinh ngạc vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng bước chân giày cao gót quen thuộc, từ đầu hành lang dần tiến đến trước mặt tôi.

Liếc mắt một cái, tôi thấy Quán Thi Hàn và Quán Hiểu Duyệt đang đứng ngay trước mặt.

Một người thì đầy vẻ khinh bỉ, một người lại rạng rỡ đắc ý.

Quán Hiểu Duyệt cố ý liếc vào lớp học, nhìn thấy chỗ ngồi của tôi ở hàng đầu vẫn còn trống, trên mặt cô ta lộ ra một vẻ hả hê.

Cô ta ghé sát lại, hạ giọng đến mức chỉ có ba người chúng tôi nghe thấy:

“Xin lỗi nhé, chị ơi. Vì dì xót xa cho cảnh em không có ba mẹ bên cạnh nên đã thay ba mẹ em đến họp phụ huynh.”

“Chị sẽ không để bụng chứ?”

“À, tất nhiên là không rồi!”

Tôi đẩy cuốn sổ ký tên đến trước mặt họ.

“Phiền hai người nhanh chóng ký tên giùm, phía sau còn nhiều phụ huynh đang đợi.”

Trên mặt tôi không có chút nào tỏ ra khó chịu hay tổn thương.

Dù sao thì, Quán Thi Hàn không phải mẹ tôi, bà ta muốn họp phụ huynh cho ai thì liên quan gì đến tôi chứ?

Thấy tôi không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn thờ ơ đến lạ, vẻ mặt đắc ý của hai người họ lập tức sượng trân.

Quán Thi Hàn siết chặt hàm răng, nhanh chóng ký tên rồi lạnh lùng nói với tôi:

“Cứ giả vờ kiên cường đi!”

Tôi: Ha!

Có những người đúng là thích tự dát vàng lên mặt mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner