Sự xuất hiện của Quán Thi Hàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.
Dù gì thì bà ta cũng là một ảnh hậu, có danh tiếng nhất định.
Trong tiếng tâng bốc và xu nịnh của hội phụ huynh, Quán Hiểu Duyệt càng lúc càng thêm đắc ý.
Cô ta không ngừng liếc nhìn tôi khiêu khích, nhưng tôi chỉ làm như không thấy, quay người đi về chỗ ngồi.
Buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu.
Một số phụ huynh đến trễ vừa bước vào, giáo viên chủ nhiệm cũng đi vào lớp.
Khi nhìn thấy Quán Thi Hàn ngồi cạnh Quán Hiểu Duyệt, thầy có chút kinh ngạc, sau đó lịch sự hỏi:
“Quán Hiểu Duyệt, vị này là…?”
“Chào thầy, tôi là mẹ của Quán Hiểu Duyệt.”
Giống như kiếp trước, Quán Thi Hàn thẳng thừng tuyên bố trước cả lớp rằng mình là mẹ của Quán Hiểu Duyệt.
Bà ta quay sang nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.
Sau khi giới thiệu thân phận, bà ta bày ra bộ dáng chân thành, khẽ cúi người trước toàn bộ lớp học:
“Tôi thường xuyên phải ở trong đoàn phim, ba của con bé cũng bận rộn kinh doanh, không có nhiều thời gian ở bên cạnh nó.”
“Nên tôi muốn nhờ các bạn trong lớp quan tâm, làm bạn với Hiểu Duyệt nhiều hơn. Như vậy mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng tôi cũng sẽ yên tâm hơn.”
Dáng vẻ khiêm tốn, giọng điệu dịu dàng đầy chân thành y hệt như một người mẹ hết lòng lo lắng cho con gái, khiến nhiều người phải xúc động.
“Yên tâm đi cô Quán, chúng cháu vẫn luôn thích chơi với Hiểu Duyệt lắm!”
“Đúng thế! Cô Quán và Hiểu Duyệt đều rất dịu dàng!”
“Cô cứ yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Hiểu Duyệt, sẽ không để ai bắt nạt cậu ấy đâu!”
Vừa nói, những ánh mắt đầy ẩn ý đồng loạt nhìn về phía tôi.
Chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra rằng “ai” là kẻ bắt nạt.
Sau khi xác nhận thân phận của Quán Thi Hàn, giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Thấy chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống không, cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi:
“Kiều Kiều, ba mẹ em đâu? Hôm nay họ không đến sao?”
Giọng cô không lớn nhưng vẫn đủ để những kẻ có tâm nghe thấy.
Tôi vừa định mở miệng trả lời thì đã nghe thấy giọng nói từ hàng ghế phía sau vọng đến.
“Kiều Kiều, con chưa nói với ba mẹ hôm nay có họp phụ huynh sao?”
“Con bé này, dù có mạnh mẽ đến đâu thì những chuyện như thế này cũng không thể không nói với gia đình được.”
“Thế này đi, ba con chắc vẫn còn đang đợi ở cổng trường chưa về đâu. Để dì gọi điện bảo ông ấy vào đây.”
Nói xong, bà ta móc điện thoại ra, vừa ấn số vừa tỏ ra rất áy náy giải thích với những phụ huynh xung quanh:
“Thật ngại quá mọi người, ba của con bé là tài xế nhà tôi, mẹ nó thì là người giúp việc.”
“Tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nó rất coi trọng lòng tự trọng. Trước đây nó còn nhờ tôi thay mặt ba mẹ đến họp phụ huynh giúp nhưng tôi đã từ chối rồi.”
“Tôi nghĩ, họp phụ huynh là chuyện quan trọng như vậy, tôi lấy tư cách gì mà thay thế ba mẹ ruột của người ta được chứ, cô giáo, cô nói có đúng không?”
Giọng điệu của Quán Thi Hàn nghe có vẻ nhẹ nhàng vô tư, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ rằng tôi xấu hổ về công việc của “ba mẹ”, là một kẻ vô ơn bội nghĩa.
Không ngoài dự đoán, vừa dứt lời, những ánh mắt khác thường lập tức dồn hết lên người tôi.
Một số phụ huynh thậm chí không kìm được mà lên tiếng mỉa mai:
“Đến ba mẹ ruột mà cũng không nhận, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!”
“Nuôi con như vậy, thà nuôi chó còn hơn! Nếu là tôi, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi!”
Tình huống này giống hệt như kiếp trước.
Lúc đó, tôi đã bị những lời của Quán Thi Hàn làm cho bối rối, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, không có chỗ nào để trốn.
Tôi lao đến trước mặt bà ta, chất vấn vì sao lại nói như vậy, vì sao lại đối xử với tôi như thế, rõ ràng tôi mới là con ruột của bà ta.
Nhưng bà ta không chút do dự đẩy tôi ngã xuống, thản nhiên nói rằng tôi bị vạch trần lời nói dối nên phát điên, rằng tôi có vấn đề về thần kinh.
Nếu như khi đó, tôi sớm biết người phụ nữ trước mặt không phải mẹ ruột của mình, tôi tuyệt đối sẽ không hành động nông nổi như kiếp trước.
“Nói đủ chưa?”
Trong ánh mắt châm chọc và chế giễu của mọi người, tôi bình thản ngẩng đầu lên, ánh mắt kiếng thẳng vào bà ta.
Không còn chút sợ hãi nào như kiếp trước, chỉ còn lại sự lãnh đạm thờ ơ.
“Bà Quán, là một người nổi tiếng, bà chắc hẳn phải biết rõ rằng từng lời nói hành động của mình đều có sức ảnh hưởng không nhỏ đến người khác, đúng không?”
“Bà có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bà vừa nói không?”
“Tất nhiên rồi!”
Quán Thi Hàn ngẩng cao đầu, không hề để lời nói của tôi vào mắt.
Chỉ tiếc rằng, bà ta sắp bị vả mặt đến nơi rồi.
“Tôi nói đều là sự thật. Trước đây tôi chỉ thấy con bé đáng thương nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua việc nó giả mạo thân phận của Duyệt Duyệt.”
“Nhưng bây giờ, tôi không muốn dung túng cho sự phù phiếm của nó nữa, cũng muốn chính thức chứng minh thân phận của con gái tôi.”
“Duyệt Duyệt mới là con gái duy nhất của tôi!”
“Ồ? Sao tôi lại không biết bà còn có một đứa con gái khác ngoài kia?”