Advertise here
Bông Hồng Rực Rỡ

Chương 4



3.

Mẹ tôi dẫn theo Quán Hiểu Duyệt, người vừa từ bệnh viện trở về sau khi băng bó vết thương, bước vào nhà.

Vừa vào cửa, bà đã thấy tôi đang thảnh thơi ngồi trước bàn ăn, thưởng thức bữa tiệc hải sản thịnh soạn.

Vừa ngửi thấy mùi hải sản, sắc mặt Quán Hiểu Duyệt lập tức tái nhợt, bụng dạ cuộn lên, cô ta cúi người nôn khan.

Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của mẹ tôi, cô ta liền vội vàng lấy tay che miệng, ra vẻ áy náy nói:

“Con xin lỗi, con không kiềm chế được…”

Mẹ tôi vốn đã tức giận vì chuyện tôi làm Quán Hiểu Duyệt bị thương, nay nhìn thấy cảnh này nên cơn giận càng bùng lên dữ dội.

Bà lao nhanh tới, không thèm để ý tôi đang ăn cơm mà trực tiếp hất tung cả bàn hải sản xuống đất.

“Ăn ăn ăn! Càng ngày càng to gan nhỉ!”

“Mày đánh Duyệt Duyệt ra nông nỗi này, vậy mà còn có mặt mũi ăn uống sung sướng thế à? Còn dám ăn hải sản ngay trong nhà này? Mày là thứ ích kỷ vô tâm, không biết Duyệt Duyệt bị dị ứng hải sản sao?”

“Tôi thì liên quan gì đến chuyện cô ta bị dị ứng?”

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt của mẹ.

Kiếp trước, bà luôn nói với người ngoài rằng tôi là đứa con hư hỏng, có tính cách tiểu thư kiêu ngạo, không ngoan ngoãn hiểu chuyện như Quán Hiểu Duyệt.

Vì muốn lấy lòng bà, tôi từng cố gắng nhún nhường, không tranh giành, không cãi cọ, nhưng cuối cùng vẫn bị bà mắng là giả tạo, đầy tâm cơ.

Đã vậy, tôi cũng chẳng cần giả vờ ngoan ngoãn làm gì nữa.

Tôi muốn để bà ta tận mắt chứng kiến, tính khí tiểu thư thực sự của tôi là như thế nào.

Nhắm chuẩn mục tiêu, tôi thản nhiên cầm nửa con cua còn dang dở trong miệng, ném thẳng về phía Quán Hiểu Duyệt.

“Chát!”

Con cua đập trúng ngay giữa mặt cô ta khiến cô ta hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai.

Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Một đứa nghèo kiết xác được nhặt về nuôi cơm mà dám yêu cầu tôi – đại tiểu thư của nhà họ Lâm phải nhường nhịn nó á?”

“Cô ta là cái thá gì chứ? Tôi bố thí cho cô ta một miếng cơm thừa canh cặn đã là ban ân lắm rồi.”

“Còn bày đặt chê ỏng chê eo, thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng trong cái nhà này sao? Tốt nhất soi gương nhìn lại mình đi, xem xem có xứng đáng không!”

Tôi dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhã như đang bàn luận một chuyện không quan trọng.

Nhưng Quán Hiểu Duyệt lại diễn như thể mình vừa phải chịu oan ức tày trời, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.

Dù vậy, tôi vẫn nhìn ra được đằng sau vẻ mặt đáng thương kia là một sự oán độc bị kìm nén đến cực hạn.

“Mày đúng là đứa con mất dạy, mau xin lỗi ngay!”

Giọng mẹ tôi the thé đến mức nhói cả tai, bà ta giận dữ giơ tay, định giáng xuống một bạt tai.

Tôi im lặng, ánh mắt sắc bén liếc qua cả mẹ tôi lẫn Quán Hiểu Duyệt như muốn hỏi: “Tôi nói sai sao?”

“Thôi bỏ đi, dì ơi.”

Quán Hiểu Duyệt rưng rưng kéo tay mẹ tôi, giọng nghẹn ngào:

“Chị nói đúng mà. Dù gì con cũng chỉ là đứa trẻ được dì giúp đỡ, làm sao có thể so với chị được.”

“Con chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà này, có lẽ chỉ xứng ăn đồ thừa của chị mà thôi…”

Nói rồi, cô ta cúi xuống nhặt nửa con cua vừa bị tôi ném, ánh mắt kiên quyết, không thèm để ý mẹ tôi đang ngăn cản, trực tiếp nhét nó vào miệng.

“Ọe”

Tôi nhìn mà buồn nôn, lập tức nhíu mày đầy chán ghét.

Phải nói rằng, Quán Hiểu Duyệt đúng là kẻ nhẫn tâm.

Vì muốn giữ chỗ đứng trong nhà, muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và mẹ, muốn tranh thủ sự thương cảm, cô ta đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng có một chuyện cô ta đã tính sai.

Giữa tôi và mẹ tôi, chẳng cần ai phải ly gián cả.

Từ khi tôi có ký ức, bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với tôi.

Tôi đã từng thắc mắc, trên đời này có người mẹ nào không thương con ruột của mình sao?

Cho đến khi tôi sắp chết ở kiếp trước, tôi mới biết được sự thật.

Quán Thi Hàn, người mà tôi đã gọi là mẹ suốt 17 năm trời, thực ra không phải mẹ ruột của tôi!

“Duyệt Duyệt!”

Mẹ tôi kinh hãi hét lên, nhanh chóng chặn lại rồi móc con cua ra khỏi miệng Quán Hiểu Duyệt.

Nhìn cô ta nước mắt giàn giụa, bà lập tức ôm cô ta vào lòng, không ngừng vỗ về.

Đợi đến khi cảm xúc của cô ta ổn định lại, bà ta mới quay sang nhìn tôi, sắc mặt đầy căm phẫn.

“Con khốn ác độc! Mày tưởng tao không dám dạy dỗ mày à?!”

“Mày nhìn xem mày đã hại Duyệt Duyệt thành cái dạng gì rồi! Hôm nay tao phải đánh chết mày mới được!”

“Tôi xem bà dám đấy!”

Ngay khi mẹ tôi giơ tay cao, chuẩn bị giáng xuống mặt tôi một cái tát, một tiếng quát giận dữ vang lên từ cửa chính.

Ngay sau đó, tôi thấy toàn thân mẹ tôi run lên bần bật, bàn tay đang giơ cao cứng đờ giữa không trung, không dám hạ xuống.

Cùng với tiếng gậy gõ xuống nền nhà, biểu cảm trên mặt Quán Thi Hàn dần trở nên hoảng loạn.

“Bà nội!”

Nhìn thấy người vừa đến, tôi mừng rỡ lao tới, vòng tay ôm chầm lấy bà.

“Bà nội ơi, con nhớ bà lắm!”

Tôi giống như một đứa trẻ, dụi đầu vào lòng bà làm nũng.

Nghĩ đến kiếp trước vì tôi mà bà phải mất mạng, trái tim tôi đau đến quặn thắt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

“Ôi trời ơi, bảo bối của bà, sao lại khóc rồi!”

“Lại đây để bà xem nào, có phải gầy đi không?”

“Đừng khóc, có bà ở đây rồi! Để bà xem, ai dám bắt nạt bảo bối của bà!”

Bà nội đau lòng vỗ nhẹ lưng tôi giống như khi tôi còn bé.

Đợi tôi ngừng khóc, bà mới vuốt má tôi đầy yêu thương, sau đó kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Chồng mày không ở nhà, thế là mày tác oai tác quái lên phải không?”

“Hôm nay nếu không phải do cháu gái tao gọi điện bảo nhớ tao, tao nhất hứng lên đến đây, thì tao còn không biết, cái nhà này từ khi nào đến lượt mày làm chủ đấy!”

Bà nội kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Mẹ tôi vừa nghiến răng vừa lo sợ, nhưng không dám lên tiếng.

Bà nội tôi hừ lạnh, gõ mạnh cây gậy xuống nền đá hoa cương, mẹ tôi run lên bần bật.

“Tao nói cho mà biết, ở trong cái nhà này chỉ có một đại tiểu thư, và đó là Kiều Kiều!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner