Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 3



Bà Lan thở dài:

-Ông cứ chiều hư con bé, giờ thấy đấy cưới xin mà như trò đùa. Giờ cậu thanh niên lúc nãy đâu rồi.

-Con thuê anh ta nên giờ xong việc thì về nhà rồi ạ.

-Giờ con mang tiếng có chồng rồi, giờ con xem làm như thế có được không hả?

Cô cười cười:

-Không sao? Mẹ cứ để con lo.

-Mẹ hết nói nổi con rồi đấy? Hôn nhân con làm như trò đùa, sau này có chuyện gì thì đừng có về nói với mẹ.

Cô cười:

-Dạ, con biết rồi, giờ con lên phòng ngủ nha mẹ. Ngày nay gặp chuyện gì đâu đúng xui thật.

Nói xong cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi đi đến chiếc giường êm ái cũng mình, chợt nhớ ngôi nhà lúc trước cô bỏ tiền ra mua để cô và Quốc Công tới ở, bây giờ cô đã chia tay thì mắc gì cô để anh ta ở đó. Cô ngồi bật dậy đi thay quần áo rồi gọi người tới thay ổ khóa, nói là làm nên cô liền tới nhà mới của cô.

Vừa tới thấy trong nhà có tiếng của Quốc Công ở trong, cô đi tới mở cửa bước vào thấy anh ta đang cùng với cô em họ đang ngồi ôm nhau cười nói vui vẻ như không có chuyện gì? Cô đi tới:

-Anh còn mặt mũi tới nhà tôi.

Quốc Công nói:

-Cô nghĩ nhà này của một mình cô sao? Trong đây cũng có tiền của tôi bỏ vào.

Cô nhếch môi cười:

-Tiền của anh bỏ vào lúc nào nhỉ? Anh quên sao hay giả vờ? Lúc mua nhà anh nói tôi bỏ tiền ra hết sau này anh sẽ góp vào? Bây giờ anh nói góp buồn cười thế nhỉ?

Gương mặt Quốc Công đỏ ửng:

-Cô…nhưng tôi không ra ngoài đấy, mấy đồ dùng kia tôi bỏ tiền mua.

-Vậy bây giờ anh hãy cầm đi, và cút khỏi nhà tôi mau.

-Sao cô đừng có mà quá đáng. Dù gì lúc trước tôi và cô yêu nhau cũng giúp đỡ cô nhiều thứ.

– Vậy từ khi đó tới giờ nhà anh có chuyện, tôi đã giúp đỡ biết bao nhiêu lần.

-Là do cô ngu.

Cô gật đầu:

-Đúng rồi? Là do tôi ngu mới đặt niềm tin vào cho anh, nhưng cũng may biết bộ mặt thật của anh rồi. Nên bây giờ cút khỏi nhà tôi mau lên.

Nói xong cô đi tới cầm hết những đồ của anh ta mua ném thẳng ra ngoài, còn ảnh cưới trên tường cô cũng lấy xuống ném thẳng ra. Thấy anh ta vẫn ngồi lì cô liền đi tới.

-Đồ của anh tôi cũng ném ra hết ngoài, mau ra nhặt rác và biến khỏi khuất mắt tôi.

-Cô đúng là bị điên rồi, hay lúc trưa không có chú rể nên cô lên cơn. Tôi nói rồi không có ai cưới cô đâu.

-Ai nói tôi không có chú rể.

Cô dơ điện thoại lên thì Quốc Công nhíu mày:

-Sao cô và giám đốc công ty tôi.

Nghe anh ta nói giám đốc, vậy người đàn ông đó là giám đốc nơi Quốc Công làm, cô nhếch môi cười:

-Sao lại không được, bây giờ anh biết rồi đấy. Đi ra khỏi nhà tôi mau lên.

Chợt tiếng chuông cửa nhà reo lên, cô đi ra ngoài thấy thợ làm chìa khóa đã tới. Cô nói:

-Anh thay lại ổ khóa cho tôi, không ch.ó vào nhà.

Quốc Công tức giận quát:

-Cô nói ai là c.hó.

Cô quay người lại nhếch môi cười:

-Nói ch.ó vào nhà anh tự nhận, chứ tôi có nói là anh đâu nhỉ? Giờ đi được rồi chứ? Để tôi còn khóa cửa.

Quốc Công lao tới thì cô tránh sang một bên, anh ta lỡ trớn té nhào xuống bật thang vài vòng.

Trang Đài từ nãy giờ đứng im, thấy Quốc Công như thế cô ta hét lên:

-Anh Công, anh có sao không? Tại sao chị lại làm vậy với anh Công.

Cô nháy mắt:

-Mắt cô bị đui hay sao không thấy anh ta định làm gì tôi.

Thấy Quốc Công ngước mặt lên khuôn mặt đầy máu vì trúng những mảnh vỡ.

Quốc Công ôm lấy mặt mình hét lớn:

-Cô được lắm.

Kim Ngân lên tiếng:

-Được gì? Gậy ông đập lưng ông thôi, muốn đánh tôi dễ thế à. Mau rời khỏi nhà tôi đi, lo cái mặt tiền khốn nạn của anh chứ không mai mốt không làm ăn được gì đâu.

Nói xong cô quay sang nói với thợ trang sửa làm cho nhanh, chứ cô không muốn nhìn thấy hai khuôn mặt đáng ghét kia.

Sau khi thay chìa khóa xong cô bước vào căn nhà nhìn mọi thứ xung quanh rồi mới rời khỏi nhà. Chợt cô nhớ còn công việc của anh ta nữa, cô nhờ ba quen biết để anh ta vào đó làm còn để anh ta sắp tới lên phó giám đốc nữa nhưng giờ lại thế này thì còn lâu cô mới giúp anh ta. Cô cầm điện thoại lên gọi cho ba mình rồi nở nụ cười mãn nguyện, cô cho anh ta được nhưng lại sống không tử tế giờ cô tế anh ta luôn.

[………..]

Mấy ngày sau cô tới công ty làm, thì nghe thư ký của giám đốc nói cô sắp xếp vài ngày nữa sẽ qua công ty An Thịnh làm hợp đồng. Chợt cô nhớ tên cô thuê hôm đám cưới là giám đốc của công ty An Thịnh, giờ cô qua đó không khác nào chui vào hang cọp. Cô lửng thửng đi lên phòng giám đốc, vừa bước vào trong cô liền nói:

-Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì vậy Kim Ngân.

-Dạ chuyện qua công ty An Thịnh bàn hợp đồng đó sếp. Tôi có thể không qua đó được không?

-Sao vậy?

-Dạ tôi có việc nên không đi được.

Giám đốc nhíu mày nói:

-Không được, ngày mai cô phải sắp xếp qua đó cùng tôi.

Thấy khuôn mặt sếp khó chịu nên cô gật đầu:

-Dạ vậy ngày mai tôi sắp xếp qua ạ, giờ tôi vào làm việc đây.

-Uhm. Chiều cô rảnh? Đặt giỏ trái cây để mai đem qua đó nhé.

-Dạ sếp.

Kim Ngân chào sếp rồi quay mặt bước ra ngoài đi về phòng làm việc của mình, nghĩ tới việc gặp anh ta sẽ như thế nào? Cô đã nói không hẹn mà gặp nữa, oái ăm ngày mai công ty lại có việc bên đó chứ? Cô thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

[……….]

Ngày hôm sau cô cùng với giám đốc tới công ty An Thịnh, vừa bước vào thì thấy phía trước ồn ào cô nhìn sang thấy Quốc Công đang đứng cãi nhau với ai đó, chắc ba cô đã gọi tới nên bây giờ anh ta đang tức giận nên cãi nhau quá. Đáng đời cho anh ta, cô quay mặt bước đi thẳng nhưng không ngờ nghe tiếng Quốc Công gọi:

-Kim Ngân. Cô còn mặt mũi đến đây sao?

Nhưng cô giả vờ không nghe thì sếp cô hỏi:

-Hôm cưới cô tôi đi công tác, nghe cô với anh ta xảy ra chuyện đổi chú rể à. Nhưng sao cậu ta ở đây.

-Anh ta làm ở đây sếp ạ. Kệ anh đi, chúng ta lên làm việc đi sếp.

Cô bước đi thật nhanh mặc kệ anh ta gọi ở phía sau. Vừa lên phòng được nhân viên dẫn vào trong, vừa vào thấy Thế Thành đang ngồi , cô với giám đốc đi tới chào, cô đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống, từ khi bước vào anh ta không hề nhìn lấy cô một lần, nên cô cũng không quan tâm, nên chỉ bàn về công việc.

Một lúc sau cô với giám đốc bàn xong thì giám đốc quay sang nói:

-Cô đi theo giám đốc Thế Thành qua nhà hàng trước nhé, tôi đi có việc rồi sẽ qua sau.

-Nhưng tôi…

Thế Thành lên tiếp:

-Cô sợ đi theo tôi sao?

Cô lắc đầu:

-Dạ không phải thế?

Anh ta không để cô nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài, sếp cô cũng đã rời đi nên cô bước đi xuống thì gặp Quốc Công đang đứng gần đấy, cô bước đi thẳng thì anh ta đi tới kéo tay cô.

-Kim Ngân tôi muốn nói chuyện với cô.

-Tôi không có gì để nói với anh, mấy hôm trước tôi đã nói anh không nhớ hay sao? Anh bỏ tay tôi ra đi.

-Cô đừng nghĩ gia đình cô có điều kiện mà dồn người khác vào đường cùng? Sao cô ác quá vậy hả?

Cô nhếch môi cười:

-Tôi nói rồi! tôi cho anh được sẽ lấy lại được, anh nghĩ mình sẽ lên chức mà làm trò bẩn thỉu sau lưng là tôi để yên cho anh à. Hôm nay anh bị thế này là đáng đời anh đấy? Phiền anh tránh sang một bên.

Gương mặt Quốc Công tức giận dơ tay lên chuẩn bị tát thì giọng nói của Thế Thành vang lên:

-Quốc Công, câu muốn làm gì cô ấy..

Quốc Công thấy Thế Thành hỏi:

-Chuyện của tôi, anh là người ngoài đừng xen vào.

Thế Thành đáp:

-Tôi là chồng của cô ấy có thể xen vào được chứ?

Quốc Công nhếch môi cười:

-À tôi quên! Hôm đám cưới tôi đã bỏ rơi cô ta, anh là người cưới cô ta, tôi khuyên anh nên bỏ cô ta đi, cô ta không xứng với anh đâu?

Thế Thành nhếch môi cười:

-Xứng hay không điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ tôi và cô ấy là vợ chồng. Còn cậu nói được câu tử tế thì im cái miệng c.h.ó lại.

Gương mặt Quốc Công đỏ ửng, anh ta lắp bắp nói:

-Anh nói ai là C.h.ó. hai người đúng trời sinh một cặp, nhưng anh cảm ơn tôi đi, tôi bỏ cô ta nên anh mới lấy được cô ta đấy

Kim Ngân thấy vậy cười:

-Anh nói anh bỏ tôi, tôi là người bỏ anh đấy tên khốn nạn à. Nhưng anh nhớ hôm đấy anh chê tôi sẽ không có người lấy. Và anh xem đi người chồng của tôi đẹp trai thế này địa vị cao không nhờ ai cả. Còn anh bây giờ thì sao chẳng được làm phó giám đốc nữa, anh thấy thế nào? Có cần ba tôi nói những công ty khác không tuyển anh nữa không nhỉ? Hay là……..

Quốc Công quát:

-Cô muốn gì?

-Muốn anh biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt.

Nói xong câu đó cô kéo tay Thế Thành bước ra ngoài, để lại Quốc Công tức không nói được nên lời.

-Thả tay tôi ra được rồi chứ?

Cô bỏ tay ra bĩu môi nói:

-Làm như tôi muốn nắm tay anh không bằng ý. Bây giờ anh đưa tôi tới nhà hàng đi.

-Tôi không phải tài xế của cô. Cô đứng đây đi chờ tôi một lát.

Nói xong Thế Thành bước vào trong, cô đứng đang đứng chờ thì có một cô gái đi tới.

-Sao cô đứng ở đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner