Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 2



Cô khẽ cười:

– Đâu có? Là tôi đá anh ta trước đó chứ?

– Còn mạnh miệng, bây giờ cô tính sao?

– Nhờ anh đóng giả, nhưng anh lại chê tiền nên tôi đành hủy?

– Vậy gọi lại cho mẹ cô đi.

Cô liền hỏi:

– Để làm gì?

Thế Thành dửng dưng đáp:

– Tổ chức lễ cưới? Cô không muốn sao?

Kim Ngân tròn xoe mắt lắp bắp hỏi:

– Hả??? Anh đồng ý hả?

– Nhớ chuyển tiền cho tôi….

Cô gật đầu lia lịa:

– Được, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.

-20 Triệu.

– Hả??? Đóng giả thôi mà sao anh đòi tận 20 triệu.

Thế Thành lắc đầu:

– Vậy thì thôi, chuyện của cô tự giải quyết, tôi có quen cô đâu mà phải làm chuyện đó. Bây giờ xuống xe đi tới địa chỉ nhà cô rồi đấy.

Cô nhìn ra ngoài đúng là nhà cô.

– Sao nhanh thế?

-Do cô nói nhiều đấy? Bây giờ xuống xe đi, tôi còn có việc.

Nghe anh ta nói thế, cô liền suy nghĩ giờ ba mẹ đang chờ giờ cô không tới là mất mặt gia đình, 20 triệu thì cô có đấy, thôi 20 triệu bỏ ra lấy sau cũng được, cô nói:

– Được, tôi sẽ trả anh 20 triệu được chứ? Giờ anh giúp tôi đi.

– Tiền vào tài khoản tôi mới tin.

Cô tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:

– Anh chờ tôi chút? Tôi vào nhà lấy điện thoại.

Nói xong cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà? Thấy chiếc váy cưới vẫn còn đặt trên giường, cô lấy mặc vào rồi lấy điện thoại xong bước xuống nhà, mở cửa ô tô bước vào.

– Anh đưa số tài khoản cho tôi.

Thế Thành nhếch môi cười:

– Cô hối hận không đấy?

-Tôi đã làm thì sao phải hối hận, anh đưa số tài khoản mau đi.

Thế Thành dơ điện thoại ra.

– Quét QR đi.

Cô mở điện thoại ra rồi quét tiền cho anh ta rồi nói:

-Xong rồi đấy? Bây giờ anh hãy đưa tôi đến chỗ đám cưới.

-Được.

Thế Thành lái xe đi tới đám cưới, anh không nghĩ cô gái này liều dám bỏ số tiền để thuê anh làm chú rể, lúc nãy anh chỉ đùa vậy mà cô gái này làm thật, với lại anh cũng không muốn xem mắt khi gia đình ép buộc, nên anh xem thử cô gái này diễn với gia đình thế nào.

Vừa tới nhà hàng Kim Ngân quay sang nói:

-Tên tôi Kim Ngân, anh nhớ nhé.

-Biết rồi. Khỏi cần cô nói.

-Sao anh biết tôi tên Kim Ngân.

-Tai tôi không bị điếc? khi nãy cô gọi cho mẹ cô, giờ cô có vào không?

-Lát nữa vào anh cứ kiệm lời, để mình tôi nói.

Nói xong cô bước xuống xe, rồi cùng anh ta bước vào trong, cũng may mọi người vẫn chưa về cô nắm lấy tay anh ta đi tới sân khấu, cô biết mọi người đang bàn tán về chủ rể nhưng cô mặc kệ.

Ông Khoa nói:

-Chuyện này là sao hả Kim Ngân. Quốc Công nó dám làm thế hả?

Cô đi tới bên cạnh nói thầm bên tai ba:

-Ba đừng nhắc tên khốn đó nữa. Bây giờ con sẽ cưới người đàn ông này.

-Con đừng có đùa chuyện đấy, không thì hủy đám cưới này đi.

-Không được đâu ba ạ, khách khứa đã tới hết con không muốn gia đình mình mất mặt.

-Nhưng con với cậu này có yêu đâu mà cưới.

-Cưới trước yêu sau cũng được, ba cứ chấp nhận đi, giờ tiếp tục lễ cưới đi ba.

Ông Khoa thở dài, dù không muốn nhưng bây giờ không thể hủy khi khách khứa và đối tác đã tới, lúc nãy nghe vợ ông nói cứ nghĩ là đùa nhưng giờ con gái đến với người đàn ông khác, nhưng nhìn cậu thanh niên trước mặt trông rất quen nhưng ông không nhớ ra, nhưng giờ đâm lao phải theo lao. Chứ không ông không biết để mặt vào đâu. Nên làm theo lời con gái.

Khi bữa tiệc kết thúc mọi người đã đi về hết thì ba cô gọi vào bàn, cô đi tới chỗ Thế Thành.

-Anh vào trong một lát được không?

Thế Thành nhàn nhạt đáp:

-Làm gì?

-Sao anh kiệm lời nói thế nhỉ? 20 triệu bỏ ra nhiều chứ ít đâu? Anh vào một lát thôi.

Thế Thành đứng lên đi nhíu mày nói:

-Cô nghĩ bỏ ra 20 triệu là tôi phải nghe theo lời cô sao? Bây giờ cô muốn nói gì?

-Anh vào cùng tôi nói chuyện với ba tôi một lát đi?

-Thì cô cứ nói vào gặp ba cô đi, chứ cô nói tôi vào trong làm gì?

Cô khó chịu nói:

-Sao anh khó khăn thế nhỉ? Đi thôi.

Nói xong cô kéo anh ta vào trong phòng nơi ba mẹ cô đang ngồi chờ, vừa vào ông Khoa hỏi:

-Chuyện này là thế nào? Hai đứa nói rõ cho ba biết đi.

Cô thở dài nói:

-Chuyện ngoài ý muốn ba ạ. Quốc Công, anh ta biết hôm nay là ngày cưới nhưng lại vào khách sạn với em gái nuôi của anh ta. Nên con không muốn lấy một người chồng như thế?

-Vậy mà trước đây? Con quyết lấy nó trước sự phản đối, bây giờ lại thế này? Bây giờ con muốn sao?

Cô quay sang nhìn anh ta rồi nói:

-Con thuê để làm chú rể chứ con sợ ba mất mặt với mọi người. Nên ba cứ yên tâm.

-Nhưng nhiều người đã biết hai đứa làm đám cưới, nếu sau này mọi người biết thì sẽ thế nào?

-Thì bọn con ít xuất hiện, sau này kêu không hợp chia tay.

-Con nói dễ thế hả? Con năm nay cũng 25 tuổi chứ không còn trẻ con mà làm như thế?

-Con xin lỗi, chứ hết cách rồi, bây giờ ba mẹ về đi ở đây con giải quyết cho.

Ông Khoa thở dài rồi đứng lên ra về để lại cô đứng đó, cô quay sang nói:

– Cảm ơn anh, bây giờ anh đi về được rồi đó.

Thế Thành nhếch môi cười:

– Lúc cần thì năn nỉ, xong xuôi cô muốn tôi đi.

– Chứ anh muốn sao? Anh chỉ đóng giả chú rể vài tiếng có 20 triệu rồi còn gì?

– Cô nghĩ 20 triệu mua được mấy tiếng đồng hồ của tôi sao?

-Chứ giờ anh muốn sao?

-Đi theo tôi.

Tự dưng nhờ anh ta đóng giả là chồng ở hôn lễ, bây giờ anh ta lại muốn cô đi đâu nữa. Cô hỏi:

-Anh muốn tôi đi đâu.

-Ra xe.

Nghe anh ta nói vậy, cô hậm hực bước ra ngoài thì anh ta lái xe đi tới trước mặt, cô ngồi vào hỏi:

-Anh đưa tôi về nhà thay quần áo chứ mặc thế này đi sao?

Anh ta không thèm đáp lại mà lái xe thẳng đi, tự nhiên gặp tên đáng ghét này chứ, nếu không đẹp trai thì còn lâu cô mới thuê anh ta đóng giả, bây giờ lại muốn cô đi đâu nữa chứ.

Một lúc sau xe dừng ngay bệnh viện, cô liền hỏi:

-Sao lại đến bệnh viện.

-Cô xuống xe đi.

Cô nhăn nhó bước xuống xe theo lời anh ta, đứng đợi mà bao ánh mắt đang nhìn cô. Đúng ngày hôm nay cô toàn làm mất mặt mình.

Khi anh ta đi tới cô vội tiến tới.

– Anh đưa tôi vào đây làm gì?

– Vào thăm bà của tôi, nhớ lời tôi dặn, cô nói là vợ mới cưới của tôi rõ chưa?

– Tôi thuê anh đóng giả chứ có phải là vợ thật của anh đâu?

– Vậy tôi sẽ cho người thông báo về việc đám cưới của cô nhé.

– Anh thông báo đi, chắc tôi sợ, nếu anh muốn thuê tôi thì 30 triệu vào tài khoản tôi đã, có qua có lại như thế mới đúng.

Thế Thành lắc đầu rồi nói:

-Đưa số tài khoản.

Cô mỉm cười rồi đưa ra:

-Đây, cho anh biết cảm giác lúc nãy của tôi.

– Xong rồi đấy. Vào đi, tôi không có thời gian.

Anh ta nói xong quay mặt đi vào, cô thấy vậy cũng nhanh chân đi theo sau. Vừa tới phòng bệnh thì anh ta nắm lấy tay cô bước vào, đi tới thấy một người phụ nữ lớn tuổi.

Thế Thành lên tiếng:

– Bà nội, cháu đến rồi.

-Thành tới rồi hả cháu? Còn ai kia.

Thế Thành quay lại nhìn cô rồi nói:

-Vợ cháu.

Bà Hồng ngạc nhiên hỏi:

-Vợ cháu, hai đứa cưới lúc nào?

-Lúc nãy bà ạ. Đợi bà khỏe cháu sẽ tổ chức nhà trai sau.

Bà Hồng nhíu mày hỏi:

-Chuyện này là sao? Sáng nay bà nghe mẹ cháu nói đưa cháu đi xem mắt cơ mà.

-Chuyện đó là mẹ nói, còn chuyện cháu muốn cưới ai là quyền của cháu, cháu không muốn bị sắp đặt.

Bà Hồng thở dài:

– Vậy cháu dâu tên gì? Nhà ở đâu sao hai đứa yêu nhau lúc nào mà bà không biết?

Cô đứng im không biết trả lời sao thì Thế Thành lên tiếng:

– Chúng cháu quen lâu rồi, chẳng là cô ấy đi làm suốt không có thời gian nên cháu chưa dẫn tới được.

– Nhưng sao cưới lại không thông báo cho bà biết?

– Nhà cô ấy đám cưới gấp chứ bà cô ấy sắp mất?

Cô đứng nghe anh ta nói dối không chớp mắt, làm cô ngạc nhiên với sự diễn xuất của anh ta hơn cả cô nữa, nhưng kệ anh ta qua hôm nay cô với anh ta cũng không gặp lại nên mặc kệ. Đang đứng suy nghĩ thì bà của anh ta hỏi.

-Cháu ngồi xuống đi, mặc dù hôm nay bà mới biết cháu, nhưng nhìn cháu cũng xinh gái đấy? Hai đứa nhớ sống tốt nhé.

Cô ấp úng đáp:

-Dạ.

Thế Thành quay sang nói với bà:

-Giờ bà nghỉ đi, cháu đưa vợ cháu về nhé.

-Ừ. Khi nào bà khỏe phải tổ chức đám cưới có mặt bà đó.

-Vâng, bà dưỡng bệnh đi.

Thế Thành đứng dậy quay sang Kim Ngân.

-Chúng ta đi thôi.

Cô đứng dậy gật đầu chào bà.

-Cháu về đây ạ.

Cô chào xong quay mặt đi cùng với anh ta ngoài, thì giọng nói vang lên:

-Anh Thành.

Thế Thành quay lại thế Thùy Lâm, anh hỏi:

-Em đi đâu mới về vậy? Vào chăm bà cẩn thận đi.

-Em ra ngoài mua chút đồ, lúc sáng em nghe mẹ dẫn anh đi xem mắt thế nào? Chị Hạ Vy được chứ?..

Lời Thùy Lâm chưa nói xong thì thấy cô gái ở phía sau, Thùy Lâm liền hỏi:

-Ai đây?

Thế Thành nói:

-Em vào trong với bà đi, anh về trước đây mai anh vào sau.

-Nhưng…..

Thế Thành quay sang cô:

-Nhanh theo tôi.

Cô gật đầu chào cô gái đấy rồi đi theo anh ta ra ngoài, đi tới xe ô tô cô liền hỏi:

-Tôi chỉ thuê anh đóng giả chú rể giờ anh lại nói dối với bà anh thế, nếu bà anh biết chúng ta không phải thì sao?

-Chuyện đó cô không quan tâm. Bây giờ lên xe tôi đưa về nhà cô.

Cô lắc đầu:

-Thôi tôi không cần anh đưa về đâu? Tôi tự bắt xe về? Và bây giờ chúng ta đã xong việc, tiền tôi đã chuyển tôi cũng giúp anh rồi, bây giờ tôi đi đây.

-Lên xe.

Cô mặc kệ anh ta quát nạt mà đi thẳng ra ngoài cổng, chứ anh ta là gì tôi phải nghe theo. Bắt được xe về tới nhà cô bước lên lầu mở cửa bước vào, cô đi tới nằm lên chiếc giường êm ái của mình, đáng lẽ ngày hôm nay là ngày trọng đại của mình cô sẽ làm cô dâu với người cô yêu, vậy mà xảy ra thế này. Đúng là hoàn cảnh trớ trêu khi mọi chuyện như trong phim. Cô thở dài rồi ngồi dậy lấy quần áo bước vào nhà tắm. Xong xuôi bước xuống nhà thấy ba mẹ đang ở dưới. Cô biết mình có lỗi với ba mẹ nên đi tới vòng tay ôm lấy ba mình.

– Ba ơi. Con xin lỗi.

Ông Khoa đáp:

-Chuyện đã xảy ra rồi, cũng may mọi việc suôn sẻ chứ không ba không biết để mặt ở đâu. Tại sao trước đây con không nói với ba.

-Anh ta giấu rất kỹ với lại con không nghĩ hai người đó là lại xảy ra chuyện như vậy? Biết thế con chia tay sớm hơn.

-Trước đây ba đã nói con không nghe, bây giờ con đã sáng mắt chưa?

Cô cười:

-Con sáng mắt rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner