Nghe Thế Thành nói vậy, Hạ Vy có chút xấu hổ đang định trả lời, thì Thùy Lâm đi tới nói:
– Hai người cưới lúc nào vậy? Cưới mà gia đình mình không biết? thì đó đâu phải cưới? Thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn.
Thế Thành tức giận quát lớn:
– Đó không phải việc của em. Em im miệng lại cho anh.
Thùy Lâm bĩu môi:
– Em nói sự thật. Anh đừng nghĩ em không biết, anh sợ mẹ ép cưới Hạ Vy, nên anh đưa cô gái này về giả làm vợ chồng. Anh qua mắt được bà nội, chứ không qua mắt được em đâu.
Thế Thành đập tay vào bàn:
-Em im miệng lại cho anh.
Thùy Lâm kênh mặt nói:
-Em không im đấy. Người như chị ta không xứng với gia đình mình, anh xem đi cách ăn mặc như đàn ông chẳng ra thể thống gì? Trong khi chị Hạ Vy bao nhiêu người đàn ông mơ ước, chị ấy chỉ thích anh, vậy mà anh đối xử với chị ấy như vậy.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Nếu em thích, em có thể lấy Hạ Vy, còn không cứ để người đàn ông khác mơ ước. Còn anh, anh không thích, lần sau còn nói như thế nữa thì đừng bao giờ gọi cho anh, hiểu chứ? Giờ anh ra ngoài.
Gương mặt Thùy Lâm đỏ ửng lên, lắp bắp chỉ tay nói:
-Bà nội, bà thấy anh hai chưa?
Bà Hồng thở dài:
-Phận làm em, đừng nên nói với anh hai như vậy? Anh hai lấy ai là quyền của anh hai cháu. Nếu là cháu, cháu có muốn bắt ép vậy không?
Thùy Lâm lắc đầu:
-Dạ không? Cháu không muốn thế?
-Thế sao lại nói anh như vậy? Lớn rồi suy nghĩ cho chín chắn đi, mẹ cháu đã như thế rồi, phận làm em thì chỉ biết nghe đừng nên xen vào? Còn Hạ Vy, cháu có học thức gia đình có điều kiện, không nên theo đuổi người không yêu mình, lãng phí thời gian. Giờ vào bếp ăn cơm đi. Ai cũng bỏ đi thân già này ăn không hết, Thế Thành lại đây đỡ bà vào bếp.
-Nhưng anh hai quát cháu thế kia? Bà thương anh hai quá vậy? Cháu cũng là cháu bà mà.
-Cũng là cháu nhưng cháu xem đi, hành xử như thế có được không? Bây giờ có xuống ăn cơm không hay nhịn.
Thế Thành định đi nhưng nghe bà Nội nói như vậy đành đi tới đỡ bà nội xuống bếp, nhưng không quên quay sang Kim Ngân.
– Xuống ăn cơm với bà đi em, rồi anh đưa về.
Nghe giọng nhẹ nhàng của anh ta nói làm cô có chút không quen, anh ta phải làm diễn viên mới đúng, cô nhìn sang thấy hai gương mặt nhìn chằm chằm, nên cô ngẫng mặt đi thẳng xuống bếp như không có chuyện gì. Cứ tưởng Hạ Vy sẽ rời đi, nhưng cô ta cùng với Thùy Lâm bước xuống bếp, Hạ Vy còn đi tới kéo ghế bên cạnh Thế Thành, chuẩn bị ngồi xuống thì Thế Thành lên tiếng.
– Em qua kia ngồi đi, chỗ đó của Vợ anh.
Hạ Vy cười cười:
– Em tưởng chỗ này không ai ngồi nên em tưởng….. vậy để em qua bên kia ngồi ạ.
Nghe Thế Thành nói làm cô có chút buồn cười, cô bê thức ăn đặt xuống bàn nói:
-Tưởng sao được ạ. Vợ thì phải ngồi gần chồng chứ? Anh Thành đã ngồi chỗ đó chị còn ngồi xuống được.
Thùy Lâm lên tiếng:
-Nhà tôi không phải nhà chị nên đừng có lên tiếng, hai người chẳng phải…..
Thế Thành quát lên:
-Thùy Lâm, em im miệng lại, còn không lên phòng.
Thùy Lâm nghe anh hai quát nên có chút run sợ rồi kéo ghế ngồi xuống.
Kim Ngân thấy vậy khẽ cười rồi kéo ghế ngồi cạnh Thế Thành. Cô cầm đủa lên thì Thế Thành gắp thức ăn vào chén.
-Em ăn đi. Đừng ngại.
Cô cười gượng:
-Dạ. Anh cứ ăn đi để em tự gặp ạ, anh ăn nhiều vào cho có sức khỏe.
-Uhm.
Bà Hồng lên tiếng:
-Thấy hai đứa thế này bà yên tâm rồi. Mau sinh cháu cho bà là được, lúc đó bà mới yên lòng được.
Cô nghe tới đây thì ho sặc sụa, đang chuẩn bị giải thích thì Thế Thành nói:
-Bà cứ yên tâm, cuối năm bà sẽ có cháu bế, giờ bà lo ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Bà Hồng cười vui vẻ gật đầu nói:
-Cháu nói rồi đó. Nhớ sinh chắt cho bà đấy. Giờ ăn đi.
Thùy Lâm lên tiếng:
-Chưa gì hết mà bà đòi có cháu rồi. Bà thèm có cháu tại sao anh Hai không lấy vợ từ mấy năm trước đi. Hay là bị người ta đá nên mới ở tới giờ. Giờ được mẹ mai mối chị Hạ Vy thế này vậy mà chê. Chắc gì chị ta sinh được con trai.
Bà Hồng quát:
-Cháu có thôi đi không? Được mẹ chiều quá rồi không coi ai ra gì hả?
Thùy Lâm xị mặt xuống không dám nói thêm gì nữa.
Lúc này Hạ Vy thấy mình như người thừa nên quay sang nói với Thùy Lâm:
-Chắc chị về đây? Lúc khác hẹn gặp nhau nhé. Giờ chị phải về ba mẹ chị lo.
Thùy Lâm đáp:
-Chị chưa ăn gì mà. Thức ăn em với mẹ nấu đó, nấu dành riêng cho chị ăn vậy mà..
-Thôi lần sau em qua nhà chị chơi, chứ giờ chị không thấy đói.
Hạ Vy đứng lên quay sang bà của Thế Thành:
-Chào bà cháu về ạ. Lúc khác cháu qua chơi, anh Thành em về nha, còn công việc mai em sang công ty anh nhé.
Thế Thành ngước lên, điềm tĩnh nói:
-Chuyện giấy tờ em cứ ở bên công ty, anh sẽ kêu thư ký anh qua đó lấy cũng được.
-Dạ.
Sau khi Hạ Vy đi về Thùy Lâm cũng không ngồi ăn cùng nữa. Kim Ngân thấy vậy cũng thoải mái hơn khi nhìn nét mặt hai người kia cứ nhìn chằm chằm làm cô phải giả vờ tình cảm với Thế Thành.
-Em ăn đi, sao ngồi im thế?
Cô giật mình nghe Thế Thành hỏi, cô mỉm cười rồi nghiêng người về phía Thế Thành nói nhỏ:
– Đóng kịch nãy giờ đủ rồi anh cứ bình thường đi. Chứ anh nói như thế tôi nuốt không trôi.
-Trôi hay không? Tôi thấy cô ăn hai chén rồi đấy?
Bà Hồng hỏi:
– Hai đứa nói gì mà thì thầm to nhỏ thế.
Cô vội lắc đầu:
– Dạ không có gì hết ạ. Dạ cháu no rồi bà ăn đi nhé.
– Thấy có ăn gì nhiều đâu mà no, hay do Thế Thành không quan tâm cháu.
-Dạ không phải ạ. Bình thường cháu ăn ít lắm ạ.
Thế Thành đáp:
– Bà cứ yên tâm, Kim Ngân ăn ít cũng được, để cháu cho ăn thứ khác no hơn.
Cô đỏ mặt đập vào vai Thế Thành:
– Anh nói gì vậy hả?
Thế Thành chỉ cười rồi quay sang bà nội:
– Thôi muộn rồi bà ăn đi, tí kêu cô Hạnh dọn dẹp nhé, giờ cháu phải đưa Kim Ngân về để cô ấy nghỉ ngơi mai còn đi làm.
– Ừ. Vậy đưa Kim Ngân về đi, nhớ tuần sau đón bà qua nhà chơi đó.
– Dạ. Cháu biết rồi.
– Nhưng hai đứa có thật là vợ chồng không? Hay là như lời Thùy Lâm nói.
Thế Thành đáp:
-Bà không tin cháu sao? Cháu với Kim Ngân làm đám cưới là thật, hôm ở bệnh viện bà không thấy cô ấy mặc đồ cô dâu, tại lúc đó bà nằm viện đột xuất nên cháu mới làm nhà gái trước. Đợi tháng sau cháu sẽ làm bên nhà trai là được chứ gì? Thôi bà vào nghỉ ngơi đi. Còn bà muốn mai cháu đưa giấy đăng ký về cho bà xem.
Bà Hồng vui vẻ gật đầu:
– Được đấy? Đem về bà mới tin. Giờ hay đứa về đi.
Thế Thành đứng lên nhìn về phía Kim Ngân.
– Kim Ngân! Đi về thôi em.
Nghe Thế Thành nói, cô đứng dậy chào bà rồi bước theo Thế Thành, vừa ra ngoài cô hỏi:
-Sao anh lại nói với bà anh như thế, chúng ta chỉ đóng giả?
Ánh mắt Thế Thành nhìn cô chằm chằm rồi nhếch môi cười:
– Bây giờ cô muốn bao nhiêu.
Cô nhíu mày hỏi:
– Bao nhiêu gì? Anh nói sao tôi không hiểu? Tôi đang hỏi anh đấy?
Thế Thành nhàn nhạt đáp:
– Cô muốn bao nhiêu tiền để đóng giả làm vợ tôi?
Cô kinh ngạc tròn xe hai mắt hỏi lại:
– Anh nghĩ tôi thèm tiền, đến mức mà phải đóng giả làm vợ anh à?
Thế Thành kiên nhẫn đáp lại:
– Không những tiền? Tôi có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của cô.
Nói đến đây, anh dừng lại vài giây, ánh mắt tràn ngập ý cười, ngay cả khóe môi cũng khẽ cong lên nụ cười, giọng dõng dạc nói tiếp:
– Bao gồm cả nhu cầu sinh lý.