Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 7



Cô không nghĩ mẹ cô lại đưa sổ hộ khẩu cho anh ta chứ. Cô hậm hực lẩm bẩm:

-Vậy bây giờ tôi đi là được chứ gì? Biết thế chẳng nhờ anh làm chú rể hôm đó.

-Cô nói gì?nói to lên.

Cô lắc đầu:

-Anh không nghe thì thôi, tôi ra trước đây, anh tự đi mà đóng cửa?

Nói xong cô bước ra ngoài đi tới xe của anh ta chờ, đang chuẩn bị bước lên xe thì nghe tiếng gọi:

-Kim Ngân.

Cô xoay người lại thì thấy Quốc Công, cô nhíu mày hỏi:

– Anh tới đây làm gì?

– Anh muốn gặp em một lát, được không?

Cô lắc đầu:

-Không? Tôi không rảnh gặp anh, phiền anh đi về cho.

Quốc Công đi tới nắm tay Kim Ngân nhưng bị cô hất ra, anh nài nỉ:

-Em tha thứ cho anh được không Kim Ngân, dù gì chúng ta cũng yêu ba năm. Anh biết là do anh sai nhưng giờ anh hối hận lắm rồi, anh đã bỏ Trang Đài rồi, chúng ta quay lại như xưa được không em.

-Mới sáng anh đã tới ám tôi rồi à. Anh bỏ Trang Đài hay làm gì kệ anh, anh nghĩ chúng ta sẽ được như xưa, anh nghĩ sao vậy? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Giờ anh biến đi, tôi phải đi…

-Em đi đâu?

Thế Thành đi tới:

-Đi đâu cậu hỏi làm gì? Cậu còn dám bén mảng tới đây.

Quốc Công thấy Thế Thành bước tới, anh ta hỏi:

-Tại sao anh lại ở đây.

-Mắt cậu mù còn bị điếc à. Tôi là chồng của cô ấy thì phải ở đây chứ?

-Anh đừng có xúc phạm tôi như thế? Tôi biết hai người không yêu nhau. Hai người chỉ diễn trước mặt tôi thôi.

Thấy anh ta cứ ngoan cố, Kim Ngân nói:

-Chúng tôi không có rảnh diễn với anh. Bây giờ chúng tôi phải đi đăng ký kết hôn, tôi không muốn đứng đây đôi co với anh.

Quốc Công kéo tay Kim Ngân lại, giọng cầu xin:

-Kim Ngân, em đừng như vậy, hãy suy nghĩ kỹ đi em.

Thế Thành đi tới đẩy Quốc Công ra, anh nói:

-Ai cho cậu động vào người vợ tôi. Cậu còn muốn làm công ty khác hay là biến khỏi thành phố luôn không?

Quốc Công tức giận:

-Anh đuổi tôi khỏi công ty, còn không cho tôi xin được việc làm nơi khác. Anh đừng nghĩ mình có quyền rồi dồn người khác như thế.

Thế Thành nhếch môi cười, chỉ đáp một câu:

-Thích.

Nói xong Thế Thành bước vào xe rồi lái đi, mặc kệ Quốc Công hét ở phía sau xe.

Thế Thành quay sang hỏi Kim Ngân.

-Mới sáng được bạn trai cũ tìm thích nhỉ?

Cô nhíu mày hỏi:

-Ai thích, nếu không vì anh ta giờ tôi cũng đâu thế này?

-Vậy quay lại, cầu xin anh ta cưới lại.

-Anh bị thần kinh hả?

-Chứ nhìn mặt luyến tiếc thế kia?

-Tại mới sáng gặp 2 tên ám nên khó chịu.

-Cô là đang nói tôi. Giờ cô muốn ăn gì? Tôi đưa đi.

-Ăn gì cũng được.

-Vậy ăn tôi được chứ?

Cô quát:

-Anh bị…..

-Nín, từ nay trở đi cô mà nói tiếp câu đó là không xong với tôi đâu.

Nghe anh ta dọa cô im bặt lại, chợt nhớ lúc nãy Quốc Công nói Thế Thành là người đuổi anh ta rời khỏi công ty chứ không phải ba cô. Cô quay sang định hỏi nhưng lại trần trừ.

-Muốn hỏi gì?

Cô nghe Thế Thành hỏi, cô lí nhí nói:

-Vậy là anh cho Quốc Công nghỉ việc.

-Thì sao?

-Tôi cứ tưởng ba tôi chứ?

-Ba cô làm gì có quyền hạn. Việc cho anh ta lên làm phó giám đốc là tôi không chấp nhận rồi. Năng lực không đủ thì làm sao tôi cho. Hay cô muốn anh ta lên làm phó giám đốc.

Cô lắc đầu:

-Tôi không có ý đó, chỉ là…. mà thôi kệ anh ta đi, không nghĩ anh ta lại dai như đỉa thôi. Giờ chúng ta đi tới ủy ban để đăng ký luôn đi.

Thế Thành cười nhếch môi:

-Bây giờ cô gấp hơn tôi sao?

-Chứ anh muốn sao?

Thế Thành không đáp lại mà lái xe thẳng tới ủy ban nhân dân phường.

—————-

Một tiếng sau cả hai rời khỏi ủy ban nhân dân phường, cô cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn, không nghĩ bây giờ mình làm vợ với người đàn ông khác.

– Thích quá hay sao?

Cô quay sang nhìn Thế Thành.

– Tại sao phải thích, nhưng khi nào Ly Hôn.

– Khi nào bà tôi khỏe lại, giờ về nhà tôi.

-Tôi còn đi làm nữa.

-Nghỉ luôn đi. Giờ tới nhà tôi ở.

Cô liền hỏi:

-Sao phải ở nhà anh. Chúng ta làm đăng ký để qua mắt bà anh thôi mà. Tuần sau bà tới thì tôi qua.

-Chiều nay bà nội qua luôn. Nên cô chuẩn bị đi.

-Hả? Sao mà gấp quá vậy?

-Cô muốn biết thì hỏi bà nội tôi, bây giờ cô im lặng được rồi chứ?

-Vâng. Nhưng về anh rồi tối đưa tôi về nhà chứ?

-Ở nhà tôi cho đến khi bà tôi về nhà.

-Nhưng đồ của tôi.

-Chuyện đó không cần cô lo, thư ký tôi sẽ đưa đồ cho cô.

-Vậy về nhà tôi lấy cũng được mà. Chứ mua uổng lắm.

-Bây giờ cô là vợ tôi, tôi muốn cô mặc đồ từ tiền của tôi làm ra. Ok chứ?

-Được, nếu anh muốn vậy thì mai tôi mua mới cho anh trả tiền.

Một lát sau tới nhà riêng của anh ta. Vừa bước vào thấy mọi thứ ngăn nắp, không gian nhà cũng mát mẻ nên cô nói:

-Nhà anh y chang con người anh luôn nhỉ? Vậy tôi ở phòng nào?

-Phòng tôi ở kia.

Cô cau mày:

-Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giả sao phải ở chung. Tôi muốn phòng riêng? Không lẽ nhà anh ít phòng thế?

-Nhà tôi chỉ hai phòng? Cô ngủ riêng để cho bà nội biết à. Thôi vào trong đi.

Cô hậm hực bước vào ghế ngồi xuống nhìn ngó xung quanh một lúc thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Cô nhìn quanh không thấy Thế Thành đâu. Nên cô đứng lên bước ra mở cửa thì thấy thư ký của Thế Thành. Cô gật đầu chào.

-Dạ chị tới rồi ạ.

-Ừ. Sếp đâu rồi, đồ tôi mang tới hết rồi đây, thiếu cô cứ nói tôi mua đem tới nhé.

Cô cầm lấy nhìn thấy nhiều túi đồ, cô nói:

-Sao nhiều thế ạ. Sao em dùng hết.

-Sếp nói tôi mua, nên tôi mua đủ rồi đó. Cô cầm vào giúp tôi nhé, giờ tôi phải về công ty đây

-Em cảm ơn chị.

-Không có gì? Vậy chào cô nhé.

Cô gật đầu.

-Dạ.

Sau khi thư ký của anh ta đi, cô cầm đồ vào trong nhưng giờ đồ để đâu không biết hay lại để vào trong phòng của anh ta. Nghĩ xong cô cầm vào mở cửa ra không thấy anh ta đâu, chợt nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nên cô không thắc mắc nữa. Cô đặt những túi đồ lên bàn thì đúng lúc Thế Thành bước ra.

-Thư ký tôi đưa tới rồi à, cô xem đủ chưa? Chưa đủ thì nói cô ấy mua cho.

-Anh nói chị ấy mua nhiều thế này sao tôi mặc hết. Đúng phí tiền thật.

-Tiền tôi làm ra, phí hay không thì không liên quan tới cô. Tủ trông đằng kia cô tự treo đi. Bây giờ tôi phải ra ngoài có việc chiều tôi đưa bà về đây. Cô ở nhà chuẩn bị, còn thức ăn lát có người ship tới.

Nói xong Thế Thành rời khỏi phòng, để một mình cô đứng ở trong, cô thở dài rồi lấy quần áo đi tới tủ gấp gọn lại, tự nhiên bây giờ lại có cuộc sống mới chứ? Tự mình gây ra hết nên phải chấp nhận sự thật này. Đang thẫn thờ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang liên. Đi tới lấy điện thoại thì thấy bạn thân ở nước ngoài của cô gọi tới, cô vui vẻ bấm nghe.

“Mày còn nhớ tao hả con kia.”

” Mới gọi cho mày tháng trước, thông báo với mày tháng sau tao về nước, chuẩn bị đón tao nha con kia”

Nghe Hương Giang nói cô gật đầu, vui vẻ nói:

” Được, nhớ gọi tao trước nha, về đây tao có bất ngờ cho mày”

” Bất ngờ gì? Mày với Quốc Công đám cưới thế nào rồi? Hạnh phúc chứ, tao xin lỗi mày nha, đám cưới không về dự được, sang tháng về tao bù…..”

Không để Hương Giang nói hết câu, cô xen vào:

“Chúng tao chia tay rồi”

“Hả? Chuyện gì mà chia tay rồi, yêu nhau ba năm mà chia tay luôn vậy”

” Thôi về nói sau, giờ tao có việc rồi, chào mày nha”

Nói xong Kim Ngân tắt máy, cô không muốn nhắc lại chuyện này nữa, đặt điện thoại lên bàn rồi cô bước ra ngoài. Một mình cô có chút buồn chán nên dọn dẹp nhà cửa xong thì nghe tiếng chuông bên ngoài, đoán chắc người ta đến ship đồ ăn nên đi ra mở cửa, đúng như dự đoán thấy thức ăn được ship tới, cô định trả tiền nhưng ship đã nói có người trả, không nghĩ anh ta lại chu đáo như thế, cô cảm ơn rồi đóng cửa lại. Xong rồi đem thức ăn xuống nhà bếp, soạn đồ ra ít để nấu biết đâu chiều bà nội của Thế Thành qua đây ăn. Còn lại cô cất vào trong tủ lạnh.

Đến chiều cô bày ra nấu, xong rồi cô nhìn vào đồng hồ không biết khi nào anh ta về nữa. Đang suy nghĩ thì thấy cánh cửa mở cô liền đi tới thấy anh ta cùng với bà nội bước vào, cô chưa kịp lên tiếng thì Thế Thành hỏi:

-Nhớ Chồng à.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner