Gương mặt Kim Ngân đỏ ửng lên, cô định đáp lại thì bà nội bước tới:
-Bà tới rồi đây. Thấy Thế Thành đưa giấy đăng ký kết hôn của hai đứa làm bà mừng lắm luôn, nó lại nói bà qua đây……
Thế Thành ngắt lời:
-Có gì vào trong nói chuyện đi bà nội, đang đứng ở cửa bà đứng không thấy mỏi chân à.
Bà Hồng gật gật:
-Ừ. Tại bà vui quá nên quên mất. Vào trong đi Kim Ngân.
-Dạ. Bà xuống bếp ăn cơm luôn nhé, cháu nấu ăn xong rồi ạ.
-Vậy hả? Sao không đợi Thế Thành về giúp, một mình cháu nấu có mệt lắm không?
Thế Thành đáp:
-Cô ấy nấu giỏi lắm bà ạ. Một mình nấu tận mấy món, còn cháu chỉ nấu cho cô ấy ăn một món, nên bà cứ yên tâm cô ấy không mệt đâu bà.
Kim Ngân lườm nguýt Thế Thành.
-Anh nói gì vậy? Anh nấu cho tôi….em món nào chứ?
-Vậy tối em sẽ biết, bây giờ em với bà ăn trước đi, anh vào phòng một lát anh ra.
Bà Hồng cười tươi:
-Thấy hai đứa hạnh phúc như thế bà rất vui, giờ bà với cháu xuống bếp đi, xem tài nấu nướng của cháu thế nào.
-Dạ cháu nấu không được ngon đâu ạ, bà ăn thử xem nhé.
-Ngon hay dở thì bà vẫn ăn, cháu dâu bà nấu mà. Vào thôi kệ thằng Thành đi lát nó ra ăn sau.
-Dạ
Cô vui vẻ cùng bà nội Thế Thành ngồi ăn, cũng may bà nội anh ta dễ gần chứ như mẹ anh ta, thì còn lâu cô chấp nhận cuộc hôn nhân giả này.
Một lúc sau thấy Thế Thành ra. Cô ngước lên hỏi:
-Anh xong việc rồi à. Anh ngồi xuống ăn đi.
-Uhm. Lấy chén giúp anh.
Nghe giọng anh ta cô cảm thấy nổi da gà nhưng cô nhịn khi có mặt bà nội ở đây, bây giờ cô phải diễn cặp vợ chồng hạnh phúc làm cô khó chịu vô cùng.
-Cơm của anh đây. Ăn nhiều vào xem thức ăn em nấu có ngon không nhé.
-Dù dở anh vẫn cố nuốt, em ăn đi rồi lên ngồi chơi với bà.
Bà Hồng nói:
-Thức ăn Kim Ngân nấu ngon lắm, bà ăn được hai chén luôn đây này, cháu ăn xong nhớ dọn dẹp nhé, Kim Ngân đã mất công nấu thức ăn rồi.
-Bà yên tâm, lát ăn xong cháu dọn. Giờ bà lên phòng nghỉ đi nhé
Kim Ngân đứng dậy đỡ lấy bà thì bà nội nói:
-Thôi cháu cứ ngồi đây với Thế Thành đi, bà tự vào phòng cũng được.
-Dạ để cháu đỡ bà đi vào.
– Bà tự vào được, cháu ngồi đây nói chuyện với Thế Thành cho vui, chứ bình thường nó không ăn cơm ở nhà đâu.
Nói xong ba Hồng đứng dậy đi thẳng vào trong.
Kim Ngân thấy vậy nói:
-Hay anh cứ nói bình thường đi. Nghe anh nói nhẹ nhàng tôi nghe không quen.
-Cô cũng khó hiểu nhỉ? Nói ngọt ngào không thích hay sao mà phải nặng nhẹ với cô.
-Với ai thì bình thường chứ với anh đúng là khác thường, nhìn anh thế này mà làm tổng giám đốc của một công ty lớn nhỉ?
Thế Thành đặt đũa xuống nhìn thẳng Kim Ngân, anh nhàn nhạt hỏi:
-Vậy như thế nào mới làm tổng giám đốc được?
-Tổng giám đốc công ty tôi nghiêm túc chứ không có nói chuyện như anh?
Thế Thành nhíu mày đáp:
-Riêng cô, tôi nghiêm túc cô có chịu nghe hay để tôi dọa nạt cô mới nghe. Nếu như cô ngồi so sánh tôi với người khác, cô nên vào đi tắm đi. Tôi nghe mùi rồi đấy.
Cô hít hít mũi:
-Tôi có nghe mùi gì đâu? Thôi anh lo ăn đi, tôi không nói với anh nữa. Anh ăn một mình rồi dọn dẹp đi.
Cô đứng dậy bước thẳng vào trong phòng, lấy bộ đồ rồi bước vào nhà tắm, rõ ràng cô có mùi gì đâu? Anh ta lại nói thế chứ.
Một lúc sau tắm xong cô bước ra ngoài đi tới phòng bà nội thì thấy cửa đã khóa cô đang định gõ cửa thì giọng Thế Thanh vang lên:
-Bà nội ngủ rồi, cô đừng gõ cửa.
-Giờ còn sớm sao bà nội ngủ sớm quá vậy, tôi định vào nói chuyện với bà, rồi ngủ chung với bà luôn.
-Bà tôi thường giờ này ngủ rồi, với bà không thích nằm chung với ai.
-Vậy thôi tôi ra ghế ngủ, anh cứ vào phòng nằm đi.
-Bà nội nửa đêm hay tỉnh giấc ra thấy lại nói, cô yên tâm chung phòng tôi không thịt cô là được, với nhìn cô đi có hấp dẫn chỗ nào nên cô cứ yên tâm mà ngủ.
Nghe Thế Thành nói làm cô khó chịu, nhìn mình cũng đâu đến nỗi thế mà anh ta chê, cô bĩu môi nói:
-Anh làm như tôi thèm anh không bằng, nhìn anh cũng đẹp trai giàu có mà để mẹ anh dẫn đi xem mắt còn bắt tôi đóng giả vợ anh, cho nên anh xem lại giới tính của anh đi.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Vậy là cô đang thắc mắc là tôi có thích con gái không hả? Được tối nay tôi cho cô nếm mùi đàn ông.
Nói xong Thế Thành bế thốc Kim Ngân đi thẳng vào phòng, vừa bước vào trong anh đóng cửa lại rồi đi tới giường thả Kim Ngân xuống.
-Bắt đầu được rồi chứ?
Kim Ngân ngồi dậy lắp bắp nói:
-Anh muốn làm gì tôi, anh ra ngoài mau đi.
-Cho cô thử tôi giống như lời cô nói không chứ?
Cô lắc đầu lia lịa:
-Tôi không cần thử. Anh tránh xa tôi ra.
-Cô bé miệng lại, không bà nội qua bây giờ.
-Anh….
Thế Thành nói:
-Ngủ đi, tôi nằm ở dưới đất.
Nghe Thế Thành nói cô khẽ cười:
-Vậy anh không nói ngủ dưới đất đi, tôi cứ tưởng.
-Ngủ đi rồi mơ, tôi không rảnh làm gì cô đâu.
Cô nhìn vào đồng hồ thấy sớm, cô nói:
-Còn sớm mà, tôi chưa buồn ngủ.
-Vậy cô muốn làm gì làm đi. Giờ tôi ra ngoài làm việc tí, lát tôi vào ngủ.
-Có cần tôi giúp gì không?
Thế Thành lắc đầu:
-Không cần, cô chỉ cần im miệng lại là được.
-Anh không móc mỉa tôi là anh không chịu được ấy nhỉ?
Cô hậm hực kéo mềm nằm xuống, đến khi nghe cửa đóng lại biết anh ta đã ra ngoài. Chợt cô nhớ đến ba mẹ, cả ngày nay không thèm gọi cho cô luôn. Cầm lấy điện thoại gọi thì nghe mẹ bắt máy, cô liền trách:
“Con qua nhà người khác ở mà mẹ không gọi cho con gì cả?”
“Qua nhà chồng ở thì mẹ gọi làm gì? Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi chứ?”
“Mẹ chỉ hỏi thế thôi à. Sao mẹ tin anh ta mà đưa hộ khẩu luôn vậy?”
“Ba con đưa chứ mẹ đâu, mẹ thấy Thế Thành cũng tốt đó. Ba con đang đau đầu về dự án mới, con lại quen Thế Thành để giúp đỡ chứ ông Bách cùng làm công ty đó có giúp được gì đâu, cứ lấy nhau về tìm hiểu nhau rồi yêu, ba mẹ khi xưa cũng vậy đấy. Ráng làm vợ tốt nghe con. Giờ mẹ cúp máy đây, ba con chưa về nữa.”
“Dạ con biết rồi, mẹ ngủ đi.”
Tắt điện thoại của mẹ xong cô ngồi dậy đi tới mở tủ nhưng không thấy mền hay bất cứ gì để Thế Thành nằm ở dưới. Nên cô đành lấy một cái gối ở trên giường, mền thì cô nhường cho anh ta cũng được, chứ không lạnh mấy.
Nằm một lúc thì cô nghe tiếng cửa mở, cô đoán Thế Thành vào nên cô giả vờ nhắm mắt lại. Đột nhiên thấy chiếc mền đắp lên người cô, không lẽ Thế Thành không muốn nằm dưới hay sao? Cô im lặng nằm im ti tí mắt nhìn thì thấy anh ta ngồi ở giường, cô dơ chân ra đạp.
“Rầm”
Thế Thành từ từ ngồi dậy quát:
-Sao cô đạp tôi.
Cô khẽ cười:
-Anh nói ngủ dưới đất sao lại lên giường vậy?.
-Cô làm như tôi muốn với cô, tôi ngồi để xoa thuốc.
Tới đây cô cười gượng:
-Tôi cứ nghĩ anh. Mà thôi anh xoa đi giờ tôi ra ngoài một lát.
-Nằm xuống ngủ đi, tôi xoa xong rồi.
Thấy gương mặt nhăn nhó, cô hỏi:
-Anh đau lắm à.
-Cô nghĩ cô đạp tôi nhẹ không hả?
Cô cười cười:
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
-Chỉ là cô cố tình. Giờ nằm xuống ngủ đi, im lặng để bà ngủ.
Lời Thế Thành vừa dứt thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô quay sang hỏi Thế Thành:
-Bà nội tỉnh giấc rồi, giờ phải làm sao?
-Tại cô hết đấy? Cô ra mở cửa đi.
Cô ngồi dậy đi tới cửa mở ra thấy bà đứng trước, cô hỏi:
-Dạ bà chưa ngủ ạ.
-Bà nghe tiếng ồn, hai đứa có chuyện gì à.
-Dạ không có gì đâu bà, bà qua ngủ đi ạ.
Bà Hồng nhìn vào thấy Thế Thành đang nằm trên giường nên gật đầu nói:
-Bà xin lỗi đã phá đám hai đứa, giờ bà qua phòng ngủ đây.
-Dạ.
Sau khi bà nội đi, cô đóng cửa lại rồi đi tới giường:
-Giờ anh xuống đất nằm được rồi chứ?
Thế Thành không đáp lại cầm gối với mền xuống đất nằm xuống.
Cô thấy vậy đi tới giường nằm, vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng gõ cửa tiếp. Cô không biết bà nội lại muốn nói gì? Cô quay sang nhìn xuống đất nói:
-Bà gõ cửa kìa, anh ra mở đi.
-Cô tự đi mở đi. Tôi muốn ngủ.
-Mở ra là bà thấy anh nằm dưới đất đấy?Không lẽ để bà gõ cửa mãi thế kia.
Thế Thành ngồi dậy cầm gối mền đặt lại lên giường rồi đi thẳng ra ngoài.
-Sao vậy bà, bà ngủ đi chứ?
-Bà qua hỏi ngày mai có cần gọi hai đứa dậy sớm đi làm không?
-Cháu có báo thức mà bà, giờ bà vào phòng ngủ đi nhé
-Ừ. Nhớ có cháu cho bà đấy.
-Bà cứ qua thế này làm sao có cháu được.
Bà nội về phòng rồi nên Thế Thành đóng cửa lại, đi tới giường nằm xuống.
Kim Ngân nói:
-Anh không xuống đất ngủ đi
-Không xuống nữa. Đau lưng.