Advertise here
Nhất Chu Tuyết

Chương 2



6
Hai tháng sau, các ca ca vội vã trở về. Trước đó, họ đã gửi thư báo tin rằng người đã tìm thấy là thật, vì
nàng quá giống mẹ.
Chỉ khi gặp rồi ta mới biết là giống đến mức nào – đôi mắt hạnh nhân y hệt, lúm đồng tiền cũng không khác
chút nào. Nếu không phải vì nàng gầy gò, nước da đen sạm, có lẽ trông sẽ còn giống mẹ hơn nữa.
Vừa gặp mặt, mẹ đã ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất, khóc đến nghẹn ngào. Ngay cả cha
cũng đỏ hoe khóe mắt.
Đại bá mẫu nói: “Người về là tốt rồi.”
Chỉ có ta, lặng lẽ đứng một bên, lẻ loi như một người ngoài cuộc.
Không, vốn dĩ ta chính là người ngoài cuộc.
Mẹ nắm tay nàng, từng người từng người giới thiệu. Đến lượt ta, bà dừng lại một chút, có chút ngượng
ngùng.
Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, gọi ta một tiếng “Tỷ tỷ.”
“Đứa trẻ ngoan.” Mẹ nói.
Quả nhiên, nàng cũng thông tuệ như mẹ, thật tốt. Ta nên vui mới phải, nhưng trong lòng lại có chút khó
chịu.
7
Bữa trưa hôm đó, cả nhà đều vây quanh nàng, ân cần hỏi han, quan tâm đủ điều. Ta có chút ghen tị, cố
gắng kìm nước mắt lại.
Rõ ràng ta đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, đáng lẽ không nên như thế này.
Sau bữa trưa, ta đưa nàng đi xem sân viện. Mẹ từng chút một chỉ vào từng nơi, kể với nàng rằng nơi này
chứa đựng tâm huyết của cả nhà.
Nhưng chỉ một câu nói của nàng đã khiến ta không thể kìm được nước mắt: “Muội chưa từng nghĩ mình có
thể ở một nơi đẹp như thế này, giống như tiên cảnh vậy.”
Không chỉ ta, mà tất cả những người có mặt đều thấy nghẹn lại trong lòng.
Rõ ràng, từ khi sinh ra, nàng vốn dĩ nên được hưởng những điều này.
Dù sân viện có đẹp đến đâu, nàng cũng không nên dùng giọng điệu đầy kinh ngạc như vậy để cảm thán – vì
đây là những thứ vốn thuộc về nàng.
Ta vốn nghĩ rằng nàng trở về sẽ khiến ta khó thích nghi, nhưng thực ra cũng không có gì thay đổi.
Chỉ là ta không còn là cô con gái duy nhất trong nhà nữa.
Nàng rất tốt tính, dịu dàng, trầm lặng và ham học. Cha từng định mời một vị phu tử dạy nàng, nhưng nàng
từ chối, nói rằng có thể học từ ta.
Nàng đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức ta có chút khó hiểu.
Mỗi khi mọi người vô tình lãng quên ta, nàng sẽ chủ động nhắc đến ta.
Ta từng nghĩ, nếu thân phận hai chúng ta bị đảo ngược, có lẽ ta sẽ oán hận nàng.
Dù sao, nàng đã trải qua quá nhiều khổ cực.
Nhưng nàng lại nói: “Sao có thể oán hận được chứ? Tuy cha mẹ không giàu có, nhưng đã dành cho muội
những điều tốt nhất. Tỷ tỷ, cha mẹ chúng ta là như nhau, đều đã cho chúng ta tất cả những gì họ có.”
8
Lần đầu tiên ta thật sự trò chuyện với nàng là vào một đêm hơn nửa tháng sau.
Lúc đó, quan hệ giữa chúng ta đã khá tốt. Có lẽ vì bầu không khí thích hợp, nàng chủ động kể ta nghe về
tuổi thơ của nàng.
Lần đầu tiên, ta vẽ ra hình dáng cha mẹ ta trong tâm trí mình. Ta tin rằng họ cũng nhất định là những người
rất tốt.
Nàng nói, lẽ ra nàng đã có một đệ đệ, nhưng tiếc rằng mẹ sức khỏe yếu, đứa bé không giữ được. Từ đó,
mọi gánh nặng trong nhà đều đè lên vai cha.
Nàng nói, ở quê, chỉ có một đứa con gái là điều rất mất mặt. Nhưng cha mẹ ta vẫn đối xử với nàng rất tốt,
cha mỗi khi rảnh rỗi còn dạy nàng đọc chữ.
Chỉ tiếc rằng khi đó nàng nghĩ mình còn nhiều thời gian, có thể từ từ học, không ngờ mới chớp mắt đã là
sinh ly tử biệt.
Nàng nói, nếu không phải vì lũ lụt ở Từ Châu gây ra dị//ch b//ệnh, thì nàng đã có thể đưa họ đến gặp ta rồi.
Trận lụt ở Từ Châu, là chuyện của sáu năm trước. Khi đó, ta cũng góp một trăm lượng bạc theo phong trào.
Những thảm họa như vậy, khi ấy với ta mà nói quá xa vời. Ấn tượng duy nhất có lẽ chỉ là những con số dài
dằng dặc mà cha và bá phụ nhắc đến.
Tiếc rằng khi ấy ta chẳng giúp được gì.
Nếu có thể quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ quyên góp nhiều hơn, nhất định sẽ nói với cha, bảo người
đi Từ Châu đón họ về.
Như vậy, ta cũng sẽ có cha mẹ rồi.
9
Mẹ nói, đợi thêm một thời gian nữa sẽ ghi tên Mộ Hòa vào gia phả. Khi nàng học xong quy củ, sẽ đưa nàng
ra ngoài giao tế.
Còn ta, từ nay sẽ được tính là dưỡng nữ của Triệu gia.
“A Nhu, con yên tâm, trong lòng ta và cha con, con mãi mãi là con gái của chúng ta.”
“Nữ nhi hiểu.”
Ta nên hài lòng rồi. Trở thành dưỡng nữ thực ra cũng không tệ, ít ra vẫn hơn là một cô nhi không nơi nương
tựa.
Hơn nữa, những gì ta học được suốt bao năm nay sẽ mãi mãi thuộc về ta.
Chỉ là, không ai ngờ rằng rốt cuộc vẫn xảy ra biến cố.
10
Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, chỉ đích danh nữ nhi nhà họ Triệu phải gả cho Lệ Vương.
Lệ Vương là hoàng tử thứ năm của Hoàng đế, địa vị hiển hách. Nhưng hắn lại có mệnh khắc thê.
Hai vị vương phi trước, một người chưa kịp thành thân đã đột ngột qua đời, người còn lại thì chet ngay
trong đêm thành thân.
Hơn nữa, từ khi mười mấy tuổi, hắn đã ra biên cương, những năm qua lập được không ít chiến công, cũng
nhuốm đầy s//át kh//í, đến mức trẻ con nghe tên đã sợ hãi không dám khóc thành tiếng.
Người như vậy, không thể nào là một phu quân tốt.
Hoàng đế chọn nữ nhi nhà họ Triệu, là bởi vì trong phủ Ninh Quốc, người duy nhất chưa xuất giá vốn dĩ chỉ
có ta. Nhưng bây giờ, ta không còn là con gái ruột của Triệu gia nữa, chỉ là một kẻ mang danh giả mạo.
Dẫu vậy, chuyện này vẫn là một vấn đề nan giải.
Bởi vì trong mắt người ngoài, người mà Hoàng thượng chọn chính là ta. Mộ Hòa mới trở về không bao lâu,
hơn nữa cũng không rêu rao ra bên ngoài, tự nhiên không ai biết chuyện đổi nhầm năm xưa.
Nếu bây giờ nói ra, sẽ giống như chúng ta cố tình nghĩ cách thoái thác.
Nhất thời, không ai biết nên làm thế nào cho phải.
Hôn sự này, hoặc là ta, hoặc là Mộ Hòa phải gả đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner