10
Ở một góc độ nào đó, người mà ta cảm thấy thân thiết nhất trong nhà chính là con gái ruột của cha mẹ nuôi
– Dĩ Nhu tỷ tỷ.
Nàng rất giống mẹ nuôi, nhưng là phiên bản trẻ trung hơn. Mỗi khi nhìn nàng, ta lại nhớ về quãng thời gian
hạnh phúc khi còn ở bên cha mẹ nuôi.
Vậy nên, ta rất thích gần gũi nàng.
Cả hai đều hiểu chuyện – ta và Dĩ Nhu tỷ tỷ, một người là con ruột, một người là nữ nhi họ đã nuôi nấng
suốt mười sáu năm – bọn họ không muốn giữa chúng ta nảy sinh hiềm khích.
Chỉ là, ta luôn cảm thấy tỷ ấy đối xử với ta rất cẩn trọng, dường như mang nặng cảm giác tội lỗi, nghĩ rằng
mình đã cướp đi những ngày tháng tốt đẹp đáng lẽ thuộc về ta.
Vì vậy, ta chủ động kể cho tỷ ấy nghe chuyện khi còn nhỏ, nói rằng ta đã từng rất hạnh phúc, đã nhận được
tất cả tình yêu thương từ cha mẹ nuôi.
Thế nên, tỷ ấy không cần phải áy náy.
Ngược lại, ta mới là người nên tự trách. Nếu không có cha tỷ ấy bảo vệ, có lẽ ta cũng đã mất mạng. Mà nếu
không có ta, có lẽ người cũng sẽ không qua đời.
11
Dĩ Nhu tỷ tỷ rất thông minh, dạy cho ta rất nhiều điều. Ta thật sự khâm phục tỷ ấy, không ngờ lại lợi hại như
vậy. Còn ta, ngoài mấy chữ cha dạy thuở nhỏ, thì chỉ biết giặt quần áo và làm việc chân tay.
Dù ta học rất chăm chỉ, nhưng so với tỷ ấy vẫn còn kém xa.
Mẹ nói, muốn để chúng ta “mỗi người trở về vị trí của mình”. Ta liền hỏi: “Vậy tỷ tỷ có buồn không?”
Mẹ cười, xoa đầu ta: “A Nhu là một cô gái thông minh, con cứ yên tâm.”
12
Nhưng, một lần nữa mọi chuyện lại không diễn ra như chúng ta dự tính.
Hoàng đế đột nhiên ban hôn, khiến cả phủ rối loạn. Khi cha mẹ còn đang lo lắng vì thánh chỉ này, Dĩ Nhu tỷ
tỷ lại chủ động đứng ra nhận lấy hôn sự.
Tỷ ấy còn đưa ra rất nhiều lý lẽ thuyết phục. Ta cảm thấy tỷ nói đúng. Hơn nữa, Hoàng đế ban hôn, gả cho
vương gia chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tại sao mọi người lại không vui?
Mãi đến khi ta hỏi nha hoàn mà mẹ phân cho mình, ta mới hiểu người vương gia kia là ai.
Lúc đó, ta chợt hiểu vì sao cha mẹ lại tranh cãi – bởi vì, có thể sẽ có người phải chet.
Đây vốn là hôn sự dành cho ta, làm sao có thể để tỷ tỷ thay thế? Như vậy là không công bằng với tỷ ấy!
Nhưng Dĩ Nhu tỷ tỷ lại nói, ta không biết quy củ, nếu lỡ làm phật ý vương gia, cả nhà cũng sẽ gặp họa.
13
Mẹ đã bàn bạc trước với ta về chuyện của hồi môn. Bà nói sẽ cho Dĩ Nhu tỷ tỷ nhiều hơn một chút, đến khi
ta xuất giá, có lẽ sẽ không được nhiều như vậy.
Ta hoàn toàn hiểu và chấp nhận, dù sao tỷ ấy cũng là vì ta mới phải gả đi, ta nên biết đủ.
“Con nghĩ vậy thì mẹ yên tâm rồi.”
Còn về chuyện gia phả, cha mẹ cũng dần dần giải thích rõ ràng cho ta. Không phải họ không muốn ghi tên
ta vào, mà là bây giờ không thể nữa.
Với ta, được sống cùng họ đã là điều tuyệt vời nhất. Dù chỉ là con nuôi, ta cũng không bận tâm, chỉ cần họ
biết ta là con ruột của họ là đủ rồi.
Sự cho đi và nhận lại phải tương xứng. Ta không thể không làm gì mà vẫn có danh phận tốt đẹp.
Vậy nên, dù cho Dĩ Nhu tỷ tỷ có nhiều hơn, ta cũng không để bụng.
14
Hôm Dĩ Nhu tỷ tỷ về thăm nhà, ta không gặp vương gia, chỉ thấy mẹ liên tục hỏi tỷ ấy về tình hình trong
vương phủ, lo lắng tỷ sống không tốt. Nhưng khi nghe tỷ ấy kể về cuộc sống của mình, lòng ta lại thấy nhẹ
nhõm được nhiều phần.
Chỉ là, sau khi tỷ rời đi, mẹ khẽ thở dài: “A Nhu từ nhỏ đã luôn báo tin vui, không báo tin buồn.”
May mà trong phủ, tỷ ấy làm chủ, ta và mẹ có thể thường xuyên đến thăm. Nghe nói vương gia hiếm khi ở
nhà.
Trước đây ta luôn nghĩ phu thê phải giống như cha mẹ ta, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Không ngờ
lại có kiểu quan hệ như tỷ tỷ và vương gia – tôn trọng nhưng xa cách.
Sống như vậy chẳng phải rất khó chịu sao?
Cho đến một ngày, ta đến thăm tỷ và vô tình gặp vương gia.
Chỉ một ánh nhìn thôi, ta đã hiểu vì sao tỷ lại thấy quan hệ như vậy là tốt.
Vương gia không có ba đầu sáu tay như lời đồn, nhưng cả người toát ra khí thế sát phạt. À không, phải nói
là uy nghiêm đến mức ta cảm giác khó thở.
Tỷ tỷ thật đáng thương!
Tất cả là vì ta. Ta nói điều đó với tỷ, nhưng tỷ lại mỉm cười an ủi rằng tỷ sống rất tốt.
Làm sao có thể chứ?
Cùng giường chung gối với một người như vậy, ta sợ đến nửa đêm hắn sẽ rút đ//ao ch//ém tỷ mất thôi!