15
Không lâu sau, cha mẹ nói đã tìm được một mối hôn sự phù hợp cho ta.
Đối phương là học trò của cha, không lâu trước vừa thi đỗ tiến sĩ, gia cảnh cũng khá giả. Chàng hơn ta hai
tuổi, phẩm hạnh tốt, sống ngay thẳng, chỉ vì thủ hiếu mà lỡ mất thời gian lập gia đình.
Hiện tại chàng đã không còn cha mẹ, trong kinh thành mua một căn nhà nhỏ, tộc nhân đều ở quê, ta lấy
chàng thì sẽ rất thanh nhàn.
“Nó thông minh, sẽ đối xử tốt với con.” Cha ta nói.
Ta nghĩ rất lâu mới hiểu ý người: “đối xử tốt” nghĩa là chàng đủ lanh lợi để biết rằng dù ta chỉ là con nuôi của
phủ Ninh Quốc, chàng cũng không dám bạc đãi ta.
Còn mẹ, bà kiên nhẫn phân tích từng chi tiết cho ta nghe.
Nói đơn giản, ta xem như “gả thấp” một chút, nhưng sau khi thành thân, chàng sẽ nể mặt phủ Ninh Quốc
mà không dám đối xử tệ với ta, thậm chí còn cưng chiều ta.
Nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với tỷ tỷ.
Dù đã học quy củ hơn hai năm, nhưng ta vốn không phải tiểu thư khuê các lớn lên trong kinh thành. Nếu gả
vào một gia tộc quá cao sang, quy củ chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm ngặt.
Vậy nên, ta đồng ý.
Cha mẹ vẫn sắp xếp cho ta và Từ Hằng gặp mặt trước.
Sau khi gặp, ta càng cảm thấy đây là một hôn sự tốt.
Từ Hằng có dáng vẻ thư sinh, nét mặt hiền hòa, trông rất dễ gần. Quan trọng nhất là chàng vừa gầy vừa
yếu, nhìn qua là biết không thể đ//ánh nhau.
16
Mẹ đích thân chuẩn bị đồ cưới cho ta, cho ta rất nhiều ngân phiếu.
“Con và A Nhu không giống nhau. Con bé gả vào hoàng gia, của hồi môn không chỉ phải nhiều mà còn phải
chú trọng thể diện. Còn con gả thấp hơn một chút, nhiều thứ không tiện chuẩn bị, nên mẹ đã đổi thành ngân
phiếu cho con.”
Ngân phiếu thật tốt, ta rất thích. Hơn nữa, ta cũng không giống tỷ tỷ, có những thứ ta chẳng hiểu nổi cũng
không dùng đến.
Tỷ tỷ còn tặng ta thêm nhiều đồ, toàn là thứ tốt.
Cuộc sống sau khi thành thân cũng rất thoải mái. Ta và Từ Hằng hòa hợp, quả nhiên gả thấp có lợi hơn.
Không giống như cha mẹ, ngay cả lúc ăn cơm cũng khó mà yên ổn, làm gì cũng có người bàn ra tán vào.
Giờ trong nhà chỉ có hai chúng ta làm chủ, hạ nhân cũng mong chúng ta sống tốt.
Mỗi lần tan triều, Từ Hằng đều mang đồ ăn ngon về cho ta, có thời gian rảnh còn đưa ta ra ngoài dạo chơi.
Bảo sao cha nói chàng lanh lợi, không hề cổ hủ.
17
Sau khi thành thân hơn một năm, ta có thai. Ta vô cùng mong chờ đứa trẻ này.
Mẹ và tỷ tỷ cũng đến thăm, mang theo không ít đồ.
Từ Hằng biết tin thì nói: “Phu quân này sắp được nương tử nuôi rồi.”
“Thế chàng không vui sao?”
“Đương nhiên là vui rồi.”
Chỉ là ta chợt nhớ đến những quy tắc đã học, khi chính thê mang thai, thường sẽ “khai diện” cho nha hoàn
bên cạnh.
Nhưng ta không muốn.
Ta chỉ muốn chàng là của riêng ta. Nhưng ta biết suy nghĩ này là không đúng.
Ngay cả mẹ lần trước đến thăm cũng bóng gió nhắc nhở ta.
Ta không hiểu, vì sao sinh hoạt thường ngày của dân thường lại khác với nhà quyền quý? Là vì nhà quyền
quý có tiền nên có thể nuôi được nhiều thiếp thất sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định tìm cơ hội đề cập chuyện này.
Không ngờ Từ Hằng còn phản ứng dữ dội hơn cả ta: “Ta đâu phải hạng háo sắc đói khát, lẽ nào không có
nữ nhân thì không sống nổi sao?”
“Nhưng ai cũng làm vậy mà.” Ta cũng không vui.
“Vậy cứ coi như ta sợ nương tử của ta đi.” Chàng nhéo má ta rồi nói.
Chàng vốn là người rất thoáng, chuyện “sợ vợ” cũng chẳng phải lần đầu chàng nhắc đến. Ngược lại, chàng
còn thường sửa lại suy nghĩ của ta, bảo rằng “con người sống trên đời, biết đủ thì vui, đừng để ý người
khác nói gì.”
Chàng thực sự là người biết đủ mà vui.
Năm nay tổ mẫu tổ chức đại thọ, cả nhà ai cũng về, ngay cả Lệ Vương cũng nể mặt đến dự.
Lúc đó ta lo Từ Hằng sẽ cảm thấy không thoải mái, dù sao, mấy người tỷ phu khác đều là quan to chức lớn,
chỉ có chàng là một tiểu quan.
Nhưng khi ta quay đầu lại, ta lại thấy chàng đứng trước mặt Lệ Vương, huyên thuyên nói gì đó.
Lệ Vương mặt không chút biểu cảm.
Ta lo đến mức tim muốn rớt ra ngoài.
Sợ Lệ Vương vung tay một cái đ//ánh chet chàng mất.
Dựa vào dáng vẻ thư sinh gầy yếu của chàng, Lệ Vương chắc chắn có thể đ//ánh chet mười người như
chàng.
Sau khi trở về, ta nói với chàng. Chàng lại vô cùng đắc ý phản bác: “Cùng lắm chỉ đ//ánh chet năm người
thôi.”
Đây là chuyện đáng để tự hào sao?!