6.
Đoạn thời gian này, ngày nào ta cũng thắp đèn học bài khuya với Thẩm Quang.
Tu vi của ta tăng tiến, thuận lợi thông qua kỳ kiểm tra.
Để thuận theo thời cuộc, các tông môn lớn tổ chức thêm một môn học “Cơ sở lý luận về Ma Tôn”.
Hợp Hoan Tông còn đặc biệt mời trưởng lão Huyền Vũ đức cao vọng trọng của môn phái bói toán tới giảng bài cho chúng ta.
“Gần đây, Dương Hoa của Kiếm tông bắt được một con rắn yêu, nó vì mạng sống nên đã nói ra một câu chuyện cũ bất ngờ…”
Hắn vuốt râu, giọng điệu tà tà.
Khiến ta mơ màng sắp ngủ tới nơi.
Nhưng bây giờ, ta đang là ánh sáng của tông môn.
Tất nhiên phải làm một tấm gương tốt cho các sư muội!
Ông già Huyền Vũ nói trăm năm trước, tộc rắn từng sinh ra một cái thai kỳ lạ.
Tuy cái thai này mang hình rắn, nhưng đầu lại mọc sừng, trên người có một vết bớt ma văn.
Trong tộc coi đó là điềm xấu, định gi/ế/t ch/ế/t nó.
Nhưng cha mẹ ruột của cái thai không chịu, âm thầm đem nó đi.
Sau đó người trong tộc tìm được cặp cha mẹ đó, nhưng họ thà ch/ế/t cũng không chịu tiết lộ cái thai kỳ lạ đó đang ở đâu.
Trăm năm sau, cái thai đó hoàn toàn mất tích.
“Chỉ có ma thai mới có thể có ma văn.”
“Cái thai kỳ lạ mất tích của tộc rắn này vừa hay khớp với tiên đoán của Thiên Cơ Kính, sau này nó sẽ trở thành Ma Đầu gây họa cho nhân gian.”
Lão già Huyền Vũ thao thao bất tuyệt:
“Chúng ta cần nhân lúc ma thai còn nhỏ, còn chưa trưởng thành thành Ma Tôn, gi/ế/t ch/ế/t nó.”
“Nếu để hắn trưởng thành thì pháp lực vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể địch lại, giới tu tiên chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn xưa nay chưa từng có.”
Nghe lão ta nói một hồi, ta bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
“Nếu ma thai đó vốn không hề làm chuyện ác, thì phải làm sao?” Ta hỏi.
“Hừ, ta thấy, trước khi ma kiếp giáng xuống, phải chém thánh mẫu nào đó trước đã!”
Chỗ bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh:
“Đúng là ngu ngốc, đã dính dáng với ma, sao hắn có thể không làm chuyện ác?!”
Ta nghe tiếng nhìn qua, là Ân Chi, từ trước đến nay nàng ta luôn chán ghét ta.
Nàng ta là hậu bối, nhưng chưa bao giờ gọi ta một tiếng “Sư tỷ”.
Nàng ta chán ghét tất cả mọi người ngoại trừ sư phụ.
Đặc biệt là ta.
Bởi vì có hôm nàng ta đang lén lút sáng tác thoại bản của nàng ta với sư phụ.
Thì bị ta ngẫu nhiên bắt gặp.
Ta không để bụng an ủi nàng ta:
“Có gì đâu, là chuyện bình thường thôi!”
Dù sao sư phụ cũng xinh đẹp như vậy, lại không phân biệt nam nữ, trong tông môn cũng có không ít đệ tử thèm bà ấy nhỏ dãi.
Nhưng Ân Chi lại nổi giận lôi đình, hận ta thấu xương.
Ta không hiểu, đi hỏi đại sư tỷ.
Nàng ấy du lịch giang hồ, kiến thức rộng rãi:
“Chậc chậc, đây là kẻ hâm mộ độc hại trong truyền thuyết đấy”
Nàng ấy nói có lẽ là Ân Chi xem ta như tình địch giả tưởng, bảo ta đừng quan tâm đến nàng ta.
Ta nghe cũng không hiểu cho lắm, nhưng vẫn nhớ kỹ.
“Chúc Vấn Tiên, ta thấy ngươi đang cố ý gây khó dễ cho sư trưởng!”
Ân Chi vô cùng hùng hổ:
“Thiên Cơ Kính không thể nào tiên đoán sai được, hay là ngươi cảm thấy đạo hạnh của Huyền Vũ trưởng lão không đủ sâu, nhìn nhầm lời tiên đoán?!”
Ta lập tức á khẩu không trả lời được.
Không phải vì ta không nói lại nàng ta.
Mà là ta thấy lão già Huyền Vũ móc ra một bức tranh.
Ma văn trên người của ma thai được vẽ lại.
Môi ta run lên.
Quỷ thần thiên địa ơi!
Sao mà giống như đúc với vết bớt trên mông Thẩm Quang vậy trời?!