Advertise here
Bí Quá Hoá Rồ

Chương 5



7.

Kết thúc buổi học.

Ta chạy như bay về nhà, đẩy Thẩm Quang lên giường.

“Mau lên, cởi quần ra cho ta!”

Hắn không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn ngây thơ làm theo.

Nửa nén nhang sau, ta tỉ mỉ nhìn vết bớt của hắn từ trước ra sau.

Tức khắc cảm thấy đầu óc bùng nổ.

Trời xanh ơi, thật sự giống y như đúc!

Ta chưa từ bỏ ý định, kéo đầu hắn lại sờ tới sờ lui, tự lừa chính mình:

“Không sao, không sao cả, ít nhất cũng không có sừng!”

“…”

Thẩm Quang muốn nói lại thôi:

“Chắc là… có.”

Hắn vuốt hai cái hố nho nhỏ gập ghềnh trên đầu, vô tội nói:

“Mà hình như bị sét đánh mất tiêu rồi.”

Ta như sét đánh giữa trời quang, choáng váng.

Lúc nhặt được hắn, ta thấp thoáng thấy được nguyên hình của hắn.

Tộc rồng đã ngã xuống, tộc giao đã bị gi/ế/t hết.

Hiện tại yêu quái thuộc hai loài đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ta cho rằng hắn chỉ là con rắn lục bị đần.

Nhưng bây giờ ngầm lại, lúc hắn hôn mê, xung quanh toàn là nhánh cây vỡ.

Lúc đạp phải cảm giác giòn rồm rộp.

Thì ra là sừng bị thiên lôi đánh nát!

“… Làm sao vậy?”

Thẩm Quang thấy ta không bình thường, cẩn thận hỏi.

Trong mắt hắn rưng rưng, rõ ràng là đang lo lắng, sợ hãi.

“…”

Trong phòng, một tiếng hít thở đánh tan sự im lặng nãy giờ.

Ta mặc quần vào cho hắn, nói:

“Sau này che cái mông cho kỹ, không được cho ai nhìn thấy, hiểu chưa?!”

Hắn ngoan ngoãn mà gật đầu: “Ừm ừm”

Nhìn vòng eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, ta lại bổ sung thêm một câu:

“Nhưng mà người khác không bao gồm ta.”

Hắn lại ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm ừm”

Ta biết Thẩm Quang rất mạnh.

Hắn có thể làm tiêu biến tất cả yêu khí, thậm chí sạch sẽ đến mức sư phụ của ta cũng không phát hiện ra.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà hắn lại là ma thai.

Thật ra, ta không chỉ nhìn thấy nguyên hình của hắn mà còn thăm dò yêu đan của hắn rồi.

Sạch sẽ đến cực điểm, không hề có một chút tà khí nào.

Chứng tỏ hắn chưa từng ăn người, cũng chưa từng dính dáng đến tà đạo.

Huống chi hắn đẹp như vậy, lại còn hiền lành.

Dáng người đẹp, vai rộng eo thon, rắn chắc giỏi giang, lại còn hiền lành.

Nấu ăn ngon, biết ủ rượu, đốn củi, săn bắt, đánh đàn, may vá, không gì không biết, lại còn hiền lành.

Còn mạnh nữa, thể lực đủ để thử nhiều tư thế, lại còn hiền lành.

Hiền lành như vậy, nở mày nở mặt như vậy!!!

Đúng vậy, không ai được phép cướp hắn đi, lô đỉnh của ta do ta bảo vệ!

Vì thế ta giấu đi bí mật này, cẩn thận mà bảo vệ hắn suốt ba năm.

Đáng tiếc, lúc trên lớp, sau khi nhìn thấy bức tranh ma văn, đầu óc ta trống rỗng.

Cũng không nghiêm túc nghe lão già Huyền Vũ nói câu cuối trước khi tan học:

“Khi ma thai tức giận, ma văn sẽ xuất hiện ở giữa trán.”

8.

Ba năm sau, vào một ngày trăng thanh gió mát.

Sư phụ xưa giờ có quan hệ tốt với tông chủ của Đan tông, lấy được không ít đan dược tốt.

Bà ấy sai Ân Chi phát đan dược cho các đệ tử trong tông môn.

Lúc ấy đại sư tỷ đào một bình rượu ngon.

Một mình uống rượu không vui nên kéo ta uống cùng.

Mà khi Ân Chi đến nhà ta, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Quang.

Nàng ta ghét ta.

Đá văng cửa nhà, hùng hổ đi vào, trong miệng vẫn buông mấy lời không hay về ta.

Trước mặt Thẩm Quang, buông một đống những từ ngữ nhục mạ ta.

Cảm xúc của Thẩm Quang xưa giờ luôn ổn định, nhưng vừa nghe vậy thì nổi giận.

Hắn độc ác nắm cổ áo Ân Chi:

“Còn dám nói xấu nàng ấy, ta phế tu vi của ngươi.”

Ân Chi bị dọa cho run chân ngay tại chỗ.

Bởi vì nam nhân trước mặt xuất hiện một ấn ký kì lạ ngay giữa trán.

Tập trung nhìn kỹ, y như đúc với ma văn theo lời của Huyền Vũ trưởng lão.

Nàng ta lập tức chạy trối ch/ế/t, định đi bẩm báo cho sư phụ.

Không ngờ lại gặp được Dương Hoa của Kiếm tông – kẻ hận yêu ma nhất tiên môn.

Dương Hoa lập tức rút kiếm bay đến sau núi.

Thực lực của ông ta đã đạt đỉnh cao của Đại Thừa, kiếm khí tung hoành đầy sát khí xông đến.

Cả khu vực sau núi bị uy thế này làm cho chấn động.

Ta phát hiện khác thường lập tức chạy về nhà, chắn trước mặt Thẩm Quang.

“Tuy hắn là ma thai, nhưng hắn chưa bao giờ hại ai cả!”

Ta muốn bênh vực Thẩm Quang.

Nhưng Thẩm Quang không hiểu.

Chỉ biết ta gặp nguy hiểm mà bảo vệ trước mặt ta, ma văn giữa trán càng liên tục nhấp nháy mạnh hơn.

“Thân là đệ tử tông môn mà lại bao che cho ma thai, ngươi cũng nên ch/ế/t!”

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải sư phụ và đại sư tỷ tới kịp, ra mặt ngăn cản.

Cái lão giờ vô tình vô nghĩa lại còn bảo thủ kia đã thật sự một kiếm chọc xuyên qua ta và Thẩm Quang rồi.

Thấy sư phụ bảo vệ ta, Dương Hoa cười lạnh thu kiếm:

“Ta đã gửi tin tức về ma thai đến các tông môn lớn, các ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, nhưng không bảo vệ được cả đời đâu!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner