Advertise here
Bí Quá Hoá Rồ

Chương 3



4.

Khế ước chủ tớ, nhìn tên đoán nghĩa.

Một người là chủ nhân, một người là đầy tớ.

Đầy tớ phải bảo vệ chủ nhân, không được làm chủ nhân bị thương.

Bởi vì nếu chủ nhân ch/ế/t, đầy tớ cũng sẽ ch/ế/t theo.

Một khi khế ước chủ tớ ký kết thành công.

Chỉ có chủ nhân mới có thể hủy khế ước một cách dễ dàng, nếu đầy tớ cưỡng ép hủy khế ước.

Sẽ mất đi một nửa tu vi, và chịu đựng nỗi đau thấu xương, nhói tim.

Muốn ký kết khế ước thành công thì cần phải có sự tự nguyện của hai bên.

“Nhân lúc hắn còn đang ngốc nghếch, lừa sớm hưởng thụ sớm!”

Cuối cùng sư tỷ tốt bụng nhắc nhở ta.

Hai ngày sau, tiểu lô đỉnh hôn mê cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Vì nhu cầu củng cố tu vi, hắn xem ta như nguyên liệu cực kỳ bổ dưỡng, ánh mắt nhìn ta thèm nhỏ dãi.

Ta lại lừa gạt, bảo hắn ký khế ước chủ tớ với ta.

Ánh mắt trông mong của hắn nhìn chằm chằm miệng ta, nuốt nước miếng:

“Cho nên chỉ cần ta và ngươi lập khế ước, ta có thể tận hưởng ngươi thỏa thích?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn như được cho phép mà chôn đầu vào cổ ta.

“Ta đồng ý.”

Chỉ nghe thấy giọng nói ẩn nhẫn, kìm chế của hắn ở bên tai ta:

“Chủ nhân, ngài thơm quá, ta đói…”

Cũng là ngày đó, ta và hắn thành công ký khế ước chủ tớ.

Tuy hắn mất trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ được tên mình.

Vì thế, ta nuôi tiểu lô đỉnh, cũng chính là Thẩm Quang ở sau núi.

Nơi đó hẻo lánh ít người qua lại, đệ tử trong tông môn đều ở nơi khác, sẽ không bị phát hiện.

Tuy đầu óc của Thẩm Quang không được tốt lắm, nhưng được cái hiền lành.

Hắn nhận định ta là ân nhân cứu mạng của hắn, để báo đáp ta.

Mà trời còn chưa sáng, hắn đã dậy dọn dẹp nhà cửa không dính một hạt bụi.

Sau khi tu luyện thì lên núi đốn củi, săn bắt.

Trở về liền bắt tay vào nấu cơm, sau đó đứng ở cửa đợi ta kết thúc việc học trở về.

Nhìn ta đã ăn uống no nê, hắn lại ngo ngoe dùng hai tay ôm lấy ta:

“Nàng ăn no rồi, thì tới ta.”

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sau núi rất lớn, ban đêm rất lạnh.

Hắn biết cơ thể ta lạnh, lúc nào cũng tự tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào làm ấm chăn chờ ta lên giường.

Làn da chạm vào nhau, chỉ còn sự ấm áp gây nghiện.

Tuy nửa đêm sau đó, hắn sẽ thường xuyên không an phận mà hôn lên vành tai ta:

“Đói quá đi… Ăn khuya không, chủ nhân?”

Đoạn thời gian đó, ngày nào ta cũng thức dậy trong tâm trạng vui vẻ.

Nhớ năm đó.

Khi ta còn là một đứa nhóc không hiểu chuyện.

Tối ngủ cũng mơ thấy mình được cưới một chàng vợ vai rộng, eo thon, hiền huệ về nhà.

Bây giờ chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai không thể bắt bẻ được này.

Vui đến mức ngày nào ta cũng như được phiêu bạt giang hồ, uống rượu ngâm thơ.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Trong mùa đông khắc nghiệt, Thẩm Quang cởi chỉ còn mỗi áo trong, vừa làm ấm chăn cho ta xong.

Nhìn thấy hắn như vậy, ta nuốt nước miếng, đang chuẩn bị bộc phát thú tính.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị một người đá văng qua.

“…”

Ba đôi mắt trong phòng nhìn nhau.

Không khí như ngừng trôi.

Cuối cùng vẫn là sư phụ phá vỡ sự im lặng trước.

Bà ấy kích động tới mức ngửa đầu lên trời hét:

“Trời xanh có mắt, đệ tử phế vật của bà đây rốt cuộc cũng mất t/r/i/n/h rồi!”

5.

Bà ấy vừa mới đi dạo nhân gian trở về.

Nghe nói đệ tử phế nhất của mình tiến bộ vượt bậc.

Đang chuẩn bị đích thân tới để khen ngợi ta.

Không ngờ lại đúng lúc đồ đệ đang chuẩn bị tu luyện.

Nhờ sư phụ ban tặng.

Mà ngày hôm sau, chuyện ta nuôi một tiểu lô đỉnh không ai không biết.

Các tỷ muội Hợp Hoan Tông chạy tới sau núi.

Nhét đầy cái nhà tranh nhỏ của ta không còn chỗ để chen.

Nhị sư tỷ trợn tròn mắt:

“Hiếm thấy quá! Nhìn gương mặt môi hồng răng trắng kia kìa, con nhóc này biết lựa quá đi!”

Tam sư tỷ tặc lưỡi, thở ngắn than dài:

“Không so thì thôi, so thì tức chếc mất! Lô đỉnh nhà muội xinh đẹp như hoa, hiền lương thục đức, nấu ăn giỏi, không giống như nhà ta, ngoại trừ biết tỏa chút nhiệt thì chẳng được cái đếch gì!”

Tiểu sư muội mới vừa được sư phụ thu nhận, hai mắt tỏa sáng:

“Từ hôm nay trở đi muội sẽ cần cù chăm chỉ, sau này cũng muốn thu một lô đỉnh giống Vấn Tiên sư tỷ, mỗi lần mang ra cửa cũng đẹp mặt hơn!”

Hai ba câu thôi đã khen tới mức linh hồn nhỏ bé của ta phiêu phiêu.

Ở Hợp Hoan Tông, lô đỉnh chính là gương mặt thứ hai của chúng ta.

Nhờ phúc của Thẩm Quang, ta lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong tông môn.

Trước đây, kẻ nào cũng cười ta là đồ phế vật.

Nhưng hôm nay ánh mắt các nàng nhìn ta chỉ còn sùng bái.

Quả nhiên tục ngữ luôn đúng:

Dung mạo của nam nhân chính là vinh quang của nữ nhân!

Nghĩa vậy, ta gối lên bờ ngực rộng lớn của Thẩm Quang, mở miệng:

“Ngoan, sau này chàng đứng đầu trong đám nam nhân, còn ta đứng đầu trong đám nữ nhân!”

Thẩm Quang không nói, chỉ chớp đôi mắt trong trẻo, gật gù.

Ta ấn đầu hắn xuống, hôn: Thật là ngốc, mà cũng đáng yêu quá đi mất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner