Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 13



21.

Tôi ngồi xe đi đến một nơi như đạo tràng. Trong sân có một dòng suối nhân tạo nhỏ. Đối diện cổng chính có điện thờ và những bức tượng thờ. Trong viện còn có những người đàn ông mặc đạo bào.

Bà cốt bố trí tôi vào một ngôi nhà. Trong đó có tủ quần áo, có váy, váy ngủ xinh đẹp. Cạnh giường có một chiếc bàn, trên đó đầy vết xước giống như có người viết chữ rồi bị xóa đi.

Tôi cảm thấy không ổn.

Tôi tìm bà cốt, nói tôi muốn điện thoại cho bố mẹ. Bà cốt cười nói: “Bố mẹ mày đã gọi điện thoại tới nói mày yên tâm tu luyện. Bây giờ tao dẫn mày đi tắm rửa.”

Chỗ tắm có một bồn tắm. Ngoài tôi còn có những cô gái khác đang tắm. Trên người họ đều có những vết thương kỳ lạ.

Tôi trằn trọc cả đêm.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng tôi đã bị bà cốt gọi dậy làm việc. Quét dọn vệ sinh, lau sàn nhà.

Thành thật mà nói, sau khi bắt đầu làm việc tôi lại thấy yên tâm hơn. Chỉ là làm việc mà thôi, tôi đã làm nhiều năm quen rồi.

Sau khi làm xong việc, bà cốt sắp xếp thời gian ngồi thiền, tĩnh tâm. Nhưng bà cốt không cho phép tôi nói chuyện với những người khác.

Bà ta nói: “Bây giờ mày chưa phải đệ tử của tao, ba ngày sau rửa tội thì mới có tư cách trở thành đệ tử của tao. Bây giờ mày không được nói chuyện với đệ tử của tao.”

Tôi không được nói chuyện với người khác, không biết rửa tội có nghĩa là gì. Tôi chỉ có thể quan sát, những đạo sĩ nam quản lý những cô gái.

Có cô gái khóc lóc đòi về nhà.

Có cô gái khác mắt đỏ hoe. Một nam đạo sĩ túm tóc cô ấy, đánh cô ấy bằng roi mây. Cô ấy khóc nói không muốn về nhà nữa.

Mấy cô gái còn lại đều ngoan ngoãn.

Ba ngày sau, bà cốt chọn một chiếc váy liền màu trắng bảo tôi thay. Bà ta dẫn tôi vào một ngôi nhà vắng vẻ. Trong phòng có một cái giường.

Bà ta đốt lá bùa thành tro, yêu cầu tôi uống hết nước tro này. Tôi không muốn uống.

Bà ta chỉ đạo sĩ bên cạnh: “Hoặc uống hoặc hắn ta đổ nó vào họng mày.”

Tôi chọn tự uống.

Sau khi uống xong, tôi bắt đầu chóng mặt hoa mắt.

Tôi nhìn bà cốt đi ra ngoài. Trong mông lung, tôi thấy một người đàn ông bước vào cửa.

22.

Khi tỉnh lại, tôi nghe tiếng ồn ào. Tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng còi xe cảnh sát.

Tôi nằm trên giường, Chu Hàm và Trịnh Trực mặt mũi bầm dập đứng cạnh giường.

Trịnh Trực là cậu bé năm ngoái bị Chân Chân cắn.

Sau lần dì Linh dẫn chúng tôi đi xin lỗi, ấn tượng của mẹ Trịnh Trực về dì Linh đã thay đổi. Mẹ Trịnh Trực không những cho phép Trịnh Trực chơi với chúng tôi mà người cha cảnh sát của Trịnh Trực còn dặn Trịnh Trực phải giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn.

Chu Hàm và Trịnh Trực dần chơi thân với nhau. Thỉnh thoảng ba chúng tôi cùng làm bài tập về nhà, chơi cùng nhau.

Chu Hàm nói: “Ba cậu đến kịp thời quá!”

Trịnh Trực: “Chứ sao, ba tớ là siêu nhân.”

Chu Hàm quay sang tôi: “May mà tôi đưa đồng hồ điện thoại cho cậu, nếu không cái nơi rách nát này cách nhà chúng ta xa lắm.”

Lúc Chu Hàm kéo cặp tôi, dì Linh cãi nhau với bà cốt, Chu Hàm tranh thủ lúc lộn xộn nhét điện thoại đồng hồ vào cặp tôi.

Từ lần Chân Chân bị bắt đi, dì Linh mua đồng hồ cho Chân Chân, có thể định vị mọi lúc mọi nơi. Chân Chân không thích đeo đồng hồ, luôn gỡ xuống để Chu Hàm giữ. Ngày hôm đó, đúng lúc đồng hồ đang ở trong tay Chu Hàm. Xem như thiên thời địa lợi nhân hòa.

Thực ra tôi không biết sử dụng điện thoại đồng hồ, cho nên ngày hôm đó tôi còn hỏi bà cốt muốn gọi điện thoại. Nhưng dì Linh đã thông qua định vị tìm được tôi.

Mỗi ngày Chu Hàm kéo Trịnh Trực đi lòng vòng xung quanh.

Trịnh Trực nói: “Mỗi ngày đi mười dặm, ba tớ rất ủng hộ cậu ta dẫn tớ lại đây. Ông nói là rèn luyện thân thể.”

Cổng sân này luôn được khóa. Hôm nay thấy có xe chở khách hành hương vào, Chu Hàm và Trịnh Trực mới tìm được cơ hội trà trộn vào trong.

Sau khi tôi ngất xỉu, khách hành hương vào, bắt đầu cởi quần áo.

Chu Hàm và Trịnh Trực xông lên ngăn cản.

Trịnh Trực không quên dùng đồng hồ thông minh của mình báo với ba mình và báo cảnh sát.

Chu Hàm và Trịnh Trực bị khách hành hương gọi đạo sĩ vào đánh cho hai người một trận. Khách hành hương mất hứng, bà cốt bị gọi đến xử lý chuyện này.

Khách hành hương tính khí nóng nảy, mắng bà cốt hồi lâu. Tên đạo sĩ nam kia nhốt Chu Hàm và Trịnh Trựcvào phòng chứa củi.

Đồn cảnh sát của ba Trịnh Trực cách nơi này khá xa. Người đến đầu tiên là cảnh sát của đồn gần đó. Nhưng cảnh sát ở đồn này có vẻ quen biết với bà cốt.

Chu Hàm nói nghe thấy tiếng cảnh sát đến rồi lại bỏ đi. Sau đó bà cốt hùng hổ tiến vào, tịch thu điện thoại đồng hồ của Trịnh Trực. May mà ba Trịnh Trực nhanh chóng dẫn đồng nghiệp đến nơi.

Ông nội Trịnh Trực cũng đến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner