Đến lúc này chúng tôi mới biết ông nội Trịnh Trực làm việc ở Cục cảnh sát. Có vẻ nhà Trịnh Trực là gia đình cảnh sát.
23.
Sự việc rất ầm ĩ.
Bà cốt không chỉ lừa đảo mà còn chuyên tìm những bé gái không được cha mẹ yêu thương đem về tiếp khách.
Những bé gái này đã bị chụp ảnh, đe dọa, không ai dám nói với gia đình. Một khi đã rơi vào bẫy, mỗi kỳ nghỉ đều bị đưa đến đây “tu luyện”.
Bố mẹ tôi cảm thấy xót xa vì số tiền bị bà cốt lừa chứ không hề có cảm giác gì về những điều tôi gặp phải.
Sau khi tôi về nhà, kỳ nghỉ hè vẫn còn dài. Mẹ lại bảo tôi ra quán phụ bán đồ ăn vặt.
Tôi được gọi đến đồn cảnh sát ghi lời khai, mẹ còn thấy phí thời gian.
Tôi không chịu tổn thương thực sự nhưng dì Linh và mẹ Trịnh Trực đều rất xót tôi.
Dì Linh đi cùng tôi đi lấy lời khai, dì ôm tôi muốn khóc.
Mẹ Trịnh Trực đi lấy lời khai với Trịnh Trực, cô ấy nhìn tôi, mắt cũng đỏ hoe.
Tôi nói: “Con không bị đánh, cũng không bị thương. Con ổn mà, dì Linh, cô ơi, hai người đừng đau lòng.”
Chu Hàm: “Dì Linh, con mới là người bị đánh.”
Trịnh Trực: “Con cảm thấy bị đánh rất đáng giá.”
Ghi lời khai xong, tôi lại về nhà làm việc. Tôi không còn quan tâm đến thái độ của bố mẹ đối với tôi nữa. Tôi chỉ là công cụ làm việc im lặng.
Những ngày tháng ở tiểu học trôi qua rất nhanh.
Khổ đến từ bố mẹ. Ngọt ngào phần lớn đến từ gia đình dì Linh lầu dưới. Gia đình dì Linh trong mắt tôi gồm cả Chu Hàm.
Bố tôi sau nhiều lần cầu con không được, tính khí càng trở nên hung dữ. Mỗi lần về nhà đều đòi tiền, nổi giận. Ra ngoài thì chơi mạt chược, đánh bài. Việc lặt vặt cũng không muốn làm nữa.
Mẹ tôi kiếm tiền từ quán bán đồ ăn vặt nhưng không muốn chi tiền cho tôi.
Tôi cao lên rất nhanh, quần áo đều là do mẹ Trịnh Trực và dì Linh cho.
Tôi ra quán cũng bắt để để ý. Mẹ tôi không giỏi tính toán nên bà không tính được mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi bán hàng tốt hơn bà. Tôi sẽ lén giấu tiền.
Tôi muốn đưa tiền cho dì Linh và mẹ Trịnh Trực. Hai người đều không nhận. Tôi giữ lại cho mình.
Tôi và Chu Hàm lên cấp 2, dì Linh gửi Chân Chân vào một trường tiểu học bình thường.
Dì Linh nói: “Dì không mong con bé học được kiến thức gì, chỉ hy vọng nó có thể hòa nhập xã hội. May mà có con và Chu Hàm luôn giúp con bé, tình trạng con bé tốt hơn trước khi quen các con rất nhiều.”
Chân Chân đã tốt hơn, tôi tin em có thể kiểm soát được bản thân.
Tôi rất vui khi có thể giúp được Chân Chân.
24.
Lên cấp 2, tầm quan trọng của điểm số trở nên rõ ràng. Điểm mạnh toán lý hóa của Chu Hàm cũng bộc lộ rõ rệt. So với thời tiểu học bị giáo viên ghét bỏ, giáo viên cấp 2 dường như phát hiện Chu Hàm là khối ngọc thô.
Điểm số của tôi không ấn tượng bằng Chu Hàm nhưng cũng không tệ. Tôi làm văn tốt, giáo viên Văn đặc biệt thiên vị tôi.
Chúng tôi như đang dần thoát khỏi tình trạng bị cô lập, hòa nhập vào trường học, còn có vòng tròn bạn bè nhỏ của riêng mình.
Tôi và Chu Hàm không còn như hình với bóng.
Trường trung học cơ sở có thư viện, tôi dành nhiều thời gian ở đó.
Trường còn trang bị một phòng thí nghiệm hầu như không bao giờ mở cửa, Chu Hàm dựa vào mặt dày mà thường xuyên đến sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm.
Trịnh Trực từ tiểu học đến trung học vẫn luôn là nhân vật được yêu thích, tôi thường thấy cậu ấy chơi bóng rổ với một nhóm nữ sinh vây quanh.
Có lẽ bố mẹ nhận ra mình sẽ không có con trai. Nhà bác có 3 con trai, họ muốn nhận một người con trai của bác về nuôi. Bác cả muốn có đứa con gái. Tôi bị đưa đến nhà bác.
Nhà bác không phải muốn có con gái mà muốn có người giúp việc. Bác gái nhìn trúng tôi ngoan ngoãn, biết làm việc.
Mỗi ngày tôi dậy từ nửa đêm xay đậu hũ, sáng lại đi học. Ngày nào tôi cũng buồn ngủ không mở nổi mắt.
Nhưng đó chưa phải là việc đáng sợ nhất.
Nhà bác cũng không giàu có. Trước đây bác trai bác gái ở chung một phòng, ba con trai ở một phòng. Bây giờ tôi đến nhà, vẫn ở chung phòng với hai người anh họ. Ở giữa thêm một tấm màn.
Tôi thường nghe thấy tiếng động kỳ quái bên phía chỗ anh họ.
Một đêm nọ, một người anh họ sờ đến mép giường tôi. Tôi ở nhà bác cả chưa bao giờ ngủ yên, cũng không bao giờ dám ngủ không mặc đồ lót. Tôi bật người dậy, xịt bình xịt hơi cay vào người anh họ, sau đó tông cửa chạy ra ngoài.
Từ sau khi tôi ở chỗ bà cốt về, ngày sinh nhật tôi, dì Linh tặng cho tôi bộ ba món chống sói này.
May mà giường tôi nằm ở phía ngoài phòng.
May mà người anh họ kia không có cùng qua đây.
Tôi chạy như điên, nhưng không biết phải chạy đi đâu.
Một bóng người cao gầy túm tay tôi lại. Tôi sợ đến mức suýt xịt hơi cay vào người đó, may mà tôi kịp nhìn ra người đó là Chu Hàm.
“Chu Hàm, sao cậu lại ở đây?”
Chu Hàm mặc áo hoodie xám dì Linh mua, bình tĩnh nhìn xung quanh tôi. Anh họ không đuổi theo.
Chu Hàm nói: “Tôi thấy cậu ngủ gật ở nhà ăn lúc ăn trưa nên đến xem nửa đêm cậu có dậy đi ăn trộm không? Có chuyện gì à? Sao lại mang dép lê chạy ra ngoài?”
Tôi ngủ không thay đồ ngủ nhưng lúc chạy ra đúng là mang dép lê.
Tôi lắc đầu: “Không có gì. Tớ không muốn về nhà, cũng không muốn đến nhà bác.”
Chu Hàm nói: “Dì Linh từng nói với chúng ta mà, nhà dì chính là nhà chúng ta.”
Hiện tại tôi tình nguyện mình không cha không mẹ. Vành mắt tôi đỏ lên: “Nhưng bố mẹ tớ vẫn còn. Nếu nhà bác không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ tìm tới bố mẹ. Tớ sợ bố mẹ đến gây chuyện với dì Linh.”
25.
Tôi không biết đi đâu, cũng không muốn gây rắc rối cho nhà dì Linh. Đã gần đến giờ, tôi nên quay về nhà làm đậu hũ cho bác.
Chu Hàm giữ tôi lại, kéo tôi ra bờ sông. Chu Hàm nói: “Chúng ta cũng có người quen biết, chờ một chút.”
Trời mờ mờ sáng, một thiếu niên và một người đàn ông chạy về phía chúng tôi. Mỗi sáng Trịnh Trực tập thể dục ở đây. Ba Trịnh Trực khi không trực ban thì cũng theo con trai đi tập thể dục. Hôm nay đúng lúc hai người cùng đi tập.
Chu Hàm véo tôi một cái thật mạnh: “Khóc mau.”
Tôi vốn mệt mỏi, bị cậu ấy nhéo đến tỉnh. Tôi lấy ít hơi cay trong bình xịt bôi lên mắt, khóc sưng cả mắt.
Trịnh Trực và ba cậu ấy đều đến hỏi tôi gặp chuyện gì. Tôi chỉ nói đúng sự thật về cách bố mẹ và bác đối xử với tôi, kể cả chuyện mới xảy ra.
Ba Trịnh Trực bắt đầu gọi điện thoại. Mẹ Trịnh Trực đến đây. Hôm nay chúng tôi mới biết, mẹ Trịnh Trực là luật sư.
Chu Hàm và Trịnh Trực bị đuổi tới trường.
Ba mẹ Trịnh Trực dẫn tôi về nhà.
Bố tôi và anh họ bố mẹ nhận nuôi không có nhà, chỉ có mẹ tôi. Mặt mẹ có mấy vết bầm tím nơi khóe mắt, có lẽ lại đánh nhau với bố.
Lần đầu tiên mẹ tôi biết, đem tôi cho bác là phạm tội vứt bỏ con. Tôi có thể kiện bố mẹ, yêu cầu họ trả tiền cấp dưỡng nuôi con.
Mẹ tôi hùng hổ kể lể bất mãn với cuộc sống.
Qua lời dông dài của bà, tôi biết thực ra mẹ cũng muốn đưa trả anh họ về. Anh họ không làm việc nhà, còn suốt ngày xin tiền mẹ. Mẹ không đưa tiền, anh họ sẽ đập phá đồ. Khóe mắt mẹ bị bầm cũng là do anh họ hây ra.
Mẹ ứng phó với bố và anh họ quá khổ sở. Hơn nữa anh họ cũng không phải do mẹ sinh ra, bà vẫn muốn con trai của mình.
Mẹ nói: “Nhà này không phải do tôi làm chủ. Tôi sợ bị ông ấy đánh.”
Vừa hay bố tôi mới lăn lộn ở đâu đó xong, quay về nhà ngủ.
Mẹ Trịnh Trực lại phổ biến kiến thức pháp luật cho bố tôi, tiện thể còn cho ông biết bạo lực gia đình là hành vi phạm tội.
Bố tôi trợn mắt, còn định đánh mẹ Trịnh Trực. Bố Trịnh Trực giữ chặt bố tôi, vẻ mặt nghiêm nghị không giận tự uy.
Bố tôi xìu ngay lập tức.
Tôi quay về nhà.
Nhà bác cả đến làm ầm ĩ, đưa anh họ về.