Ăn cơm xong, dì Linh lấy ra ba bao lì xì: “Đây là tiền mừng tuổi cho các con.”
Chân Chân dường như rất quen thuộc với quy trình này. Em chạy về phòng, giấu bao lì xì dưới gối của mình.
Tôi và Chu Hàm đều từ chối không nhận.
Dì Linh giận dữ: “Đây là nghi lễ mừng năm mới, hai đứa con không muốn chọc giận dì vào năm mới đó chứ.”
Tôi và Chu Hàm nhận bao lì xì. Chúng tôi không bày tỏ quyết tâm hay nói nhiều lời đẹp đẽ hay ho. Nhưng chúng tôi đều biết, chúng tôi có thêm hai người thân.
Dì Linh và Chân Chân chính là người thân của chúng tôi.
20.
Sau khi tôi về nhà, phát hiện bố mẹ không có ở nhà. Họ đến nhà ông bà nội. Ông bà nội không thích tôi, bố mẹ không đưa tôi đến nhà ông bà.
Tôi quay lại nhà dì Linh.
Tôi đã có một cái Tết tốt đẹp. Tôi tăng cân không ít.
Sau Tết, bố mẹ về, tôi lại về nhà.
Bố mẹ không hỏi một lời. Không hỏi xem tôi ăn Tết một mình ra sao.
Mẹ lại tiếp tục sắc thuốc, uống thuốc bắc, ra quán bán hàng, không vui thì mắng tôi xả giận.
Bố vừa làm việc vặt kiếm tiền vừa đánh bài bị thua tiền, không hài lòng thì tát tôi vài cái.
Khai giảng xong, tôi vẫn tiếp tục đi học.
Mẹ uống rất nhiều thuốc vẫn không thể mang thai.
Bố mẹ lại đi nơi khác tìm thầy trị bệnh tìm thuốc. Thuốc bắc không thể giúp họ mang thai, họ lại chuyển sang tin vào tâm linh.
Bà cốt múa may làm phép trong nhà nửa ngày, sau đó nhìn tôi. Ánh mắt bà ta khiến tôi không thoải mái.
Tôi không thể nói là vì sao nhưng tôi không muốn nhìn bà ta. Trong mắt bà ta, tôi như một thứ đồ vật.
Bà cốt chỉ tôi hỏi: “Đây là con gái lớn của cô à?”
Mẹ gật đầu.
Bà cốt nói: “Bát tự của nó nặng nề, mang trong mình món nợ kiếp trước, hại hai người không thể có con trai. Đi theo tôi tu luyện một thời gian, tích lũy được công đức, không ảnh hưởng đến các người nữa.”
Từ lúc bà cốt nói “hại hai người không có con trai”, ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy ác ý.
Bố nói thẳng: “Đồ phá của này, nếu biết sớm thì bóp c.h.ế.t nó ngay từ lúc mới sinh cho xong! Thảo nào nó luôn khó bảo, còn trộm tiền trong nhà.”
Bà cốt nói: “Thí chủ bớt giận, mục đích tu luyện của chúng tôi là loại trừ ác niệm. Không làm chậm trễ việc học của con bé, nghỉ hè nó theo tôi đi tu luyện, khai giảng lại đưa về cho các người.”
Bố mẹ thậm chí không để tôi thu dọn đồ đạc, bảo tôi đi theo bà cốt luôn.
Bà cốt nói: “Bên chỗ tôi có quần áo thay, các người không cần lo.”
Tôi chỉ kịp đeo cặp sách theo. Trong cặp có bài tập hè của tôi.
Lúc xuống lầu, dì Linh vừa dẫn Chân Chân và Chu Hàm ra ngoài. Chân Chân tò mò nhìn chằm chằm bà cốt xa lạ này.
Chu Hàm bỗng túm chặt quai cặp tôi, hung hăng: “Có phải cậu lấy cục tẩy của tôi không? Cục tẩy mẹ tôi mới mua biến mất rồi. Cậu là đồ ăn trộm, trả cục tẩy cho tôi!”
Bà cốt hung dữ hơn cả cậu ấy, đẩy Chu Hàm ra: “Nhãi ranh, cút ra xa.”
Dì Linh giữ chặt quần áo bà cốt: “Bà không được đi, bà dám đánh con trai tôi, xin lỗi ngay cho tôi. Nếu không bà đây không cho ai đi đâu hết. Bà đi hỏi thử xem tôi dễ ức hiếp lắm à?”
Dì Linh đúng là không dễ bắt nạt.
Bà cốt muốn dẫn tôi đi ngay nên đành xin lỗi với vẻ hằn học.