30.
Chu Hàm hỏi tôi, “Triệu Phán Phán, có phải cậu có tâm sự gì không?”
Tôi dừng chân. Chu Hàm quá nhạy bén.
Nhưng nói ra cũng không giải quyết được vấn đề nên tôi lắc đầu, “Không có gì, tôi lo cho dì Linh thôi.”
Chu Hàm nói: “Đã nghỉ ba ngày rồi, mẹ cậu vẫn không ra ngoài bán hàng. Nhà cậu hoặc là trúng số, hoặc là có con đường khác kiếm tiền. Với tính cách bố mẹ cậu, không phải cách gì tử tế. Cậu cứ nói ra, chúng ta bàn bạc.”
Chu Hàm phân tích chính xác. Cách của bố mẹ tôi là gả tôi đi. Con trai không có thì phải có tiền.
Tôi nói với Chu Hàm: “Cậu thông minh vậy, cậu đoán xem là cách gì?”
Chu Hàm nói: “Mấy hôm trước tôi nhìn thấy bố cậu từ nhà hàng của nhà Trương Khải bước ra. Không đến mức leo lên làm sui gia chứ?”
Tôi cười, Chu Hàm đúng là một châm thấy máu.
Tôi nói: “Chu Hàm, cậu thật thông minh!”
Tuy là cười nhưng mắt tôi lại đỏ hoe.
Ban nãy ở nhà dì Linh, biểu hiện tôi hết sức bình thường. Tôi không muốn làm dì Linh lo lắng cho mình.
Chu Hàm nghiến răng chửi thề: “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
Tôi cười khổ: “Đối với nhà Trương gia thì chưa biết ai là cóc ghẻ đâu!”
Ngày hôm sau, bố mẹ nói với tôi Trương gia muốn đãi nhà tôi ăn tối ở nhà hàng của họ. Tôi và Chu Hàm đến gặp Trương Khải trước.
Không khó để tìm được Trương Khải. Cậu ta không ở nhà ngủ thì là ở tiệm net chơi game. Tiệm net khói mù mịt, hỗn loạn.
Nhìn thấy tôi, Trương Khải tắt thuốc. “Triệu Phán Phán, sao cậu lại đến đây?”
Đám bạn bè Trương Khải xôn xao: “Ối chà, không phải vợ tương lai của cậu đây sao? Đến đây gặp cậu à?”
“Sao bên cạnh vợ tương lai của cậu lại có người đàn ông khác thế?”
Chúng tôi tìm một quán KFC ngồi.
Trương Khải gọi một suất ăn gia đình, đẩy đến trước mặt tôi, nói: “Triệu Phán Phán, tôi mời cậu ăn.”
Cậu ta làm lơ Chu Hàm ngồi bên cạnh tôi. Chu Hàm thức thời nói có việc đi trước.
Tôi nở nụ cười lúm đồng tiền như hoa với Trương Khải. Tôi và Chu Hàm đều là người vật lộn dưới đáy xã hội, co được giãn được là nền tảng.
Tôi mỉm cười, hỏi Trương Khải rất nhiều điều.
Thật ra bố mẹ Trương Khải cũng không muốn đính hôn sớm như vậy. Hai anh của Trương Khải còn chưa kết hôn, nhà cậu ta cũng không vội đến mức đó. Bố mẹ tôi cầu xin họ có thể cho đính hôn sớm, như thế thì mới nhận được tiền lễ đính hôn sớm.
Bố tôi nói: “Con bé này học nhiều, nói không chừng sẽ bỏ trốn.”
Mẹ tôi nói: “Nhân lúc còn sớm mà xác định trước, sinh thêm mấy đứa con.”
Tim tôi lạnh dần. Ngoài mặt tôi vẫn nhiệt tình, dịu dàng với Trương Khải. Tôi còn đi dạo phố với Trương Khải.
Khi Trương Khải mời tôi đi hát KTV, tôi bị Trịnh Trực đi ngang qua gọi lại.
31.
Thì ra bố mẹ không muốn tôi đi học, muốn tôi lấy chồng sinh con càng sớm càng tốt.
Chu Hàm muốn giúp tôi thuyết phục bố mẹ. Tôi từ chối.
Chu Hàm rất thông minh nhưng tôi hiểu bố mẹ mình nhất. Ngang ngược, không thể giao tiếp, mặt dày, vô liêm sỉ, vô nhân đạo. Đối phó với bố mẹ, tôi chỉ có thể dùng biện pháp vô lại.
Buổi tối về nhà, mẹ nhiệt tình nói tôi thử bộ sính lễ bằng vàng do Trương gia gửi đến.
Bố không có ở nhà.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ, con là con ruột của mẹ à?”
Mẹ trợn mắt: “Mày nghĩ sao? Mày không phải con ruột của tao thì cần gì nuôi mày tới chừng này.”
Tôi lại hỏi: “Bố là bố ruột của con sao?”
Mẹ sửng sốt, sau đó trợn mắt, ra vẻ muốn đánh tôi. “Đương nhiên rồi, mày nói bậy gì vậy.”
Tôi chậm rãi thả chiếc nhẫn vàng vào hộp, ung dung: “Nhưng con không phải con ruột của bố.”
Tiếng mẹ trở nên bén ngót, nhưng lại hạ giọng: “Mày nói nhảm gì vậy, con nhỏ chết tiệt này.”
Tôi đóng chiếc hộp lại: “Con là con ruột của mẹ, nhưng không phải con ruột của bố. Mẹ nói xem, nếu bố biết chuyện này thì sẽ đánh c.h.ế.t mẹ trước hay là đánh c.h.ế.t con trước?”