Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 19



Từ thời tiểu học, tôi luôn ảo tưởng bố mẹ ruột của tôi sẽ tìm đến. Tôi sẽ rời đi cùng bố mẹ mình.

Đến cấp 2, tôi học về di truyền. Tôi chắc chắn rằng nhóm máu của bố mẹ không thể sinh ra tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn rời khỏi bố mẹ, muốn đến cục cảnh sát tìm người thân.

Trước khi đi tìm thân nhân, ma xui quỷ khiến tôi cầm tóc của bố mẹ và của tôi đi xét nghiệm ADN.

Khi nhìn thấy mẹ và tôi là mẹ con ruột, lòng tôi chùng xuống.

Tôi nghĩ bố mẹ điền bừa nhóm máu vào tờ khai xét nghiệm của bệnh viện.

Nhưng tôi lại nhìn thấy tờ kết quả thứ hai, tôi và bố không cùng huyết thống.

Tôi nhìn kết quả, vừa muốn khóc vừa muốn bật cười.

Mẹ tôi là người phụ nữ như vậy.

Tôi không ôm ảo tưởng về bố ruột của mình. Tôi cũng không dám nói với bất kỳ ai. Theo tính cách của bố tôi, nếu biết chân tướng, nói không chừng sẽ gây ra án mạng.

Bây giờ tôi chỉ muốn có thêm một ít thời gian. Tôi muốn đi học.

Sắc mặt mẹ trắng bệch.

Tôi nắm tay mẹ, “Mẹ, con không muốn gì nhiều, chỉ muốn học thêm vài năm. Trương gia cũng không vội, bố mẹ cũng không cần gấp gáp.”

Mẹ nhìn chằm chằm tôi, chửi rủa: “Đồ khốn nạn.”

Tôi không bị tổn thương vì lời nói của mẹ.

Mẹ biết sự tình nghiêm trọng. Tôi nhìn thấy đáp án tôi mong muốn trong mắt mẹ.

Nếu mẹ có thể từ chối tôi thì đã không phẫn nộ đến vậy.

32.

Nhà chúng tôi thoạt nhìn là bố làm chủ. Nhưng thật sự nói đến chuyện thổi gió bên gối thì mẹ vẫn giỏi.

Bố tuy đánh mẹ, nhưng đôi khi mẹ cũng đánh trả.

Khi mẹ thì thầm bên gối, hai người lại đánh nhau. Đánh xong, ý kiến hai người đã thống nhất.

Cho tôi học thêm mấy năm, sính lễ có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Tôi biết họ không cho tôi học đại học. Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ tìm ra biện pháp mới. Khi đó tôi đã trưởng thành, cũng đủ mạnh mẽ.

Khi bố mẹ bắt tôi lấy chồng, tôi muốn rời bỏ hết mọi thứ ở đây, bỏ nhà ra đi. Nhưng như vậy tôi không thể tiếp tục đi học. Tôi có thể đi làm kiếm tiền, sau đó không biết còn đủ sức lực, tinh thần để học lại lần nữa không.

Tôi muốn tiếp tục đi học. Tôi cũng luyến tiếc gia đình dì Linh.

Ngày có điểm thi tuyển sinh trung học phổ thông, tôi và Chu Hàm đến nhà dì Linh. Trịnh Trực và mẹ cũng đến.

Chu Hàm là Trạng nguyên, tôi cũng lọt vào top 100 toàn huyện. Thành tích của Trịnh Trực cũng tốt, có thể vào trường trung học trọng điểm.

Mẹ Trịnh Trực và dì Linh mua quà cho ba đứa chúng tôi để đi học. Ba cái điện thoại di động.

Trịnh Trực không hề có gánh nặng tâm lý, nhận ngay. Trước khi thi, mẹ Trịnh Trực đã hứa cậu ấy thi đậu Lục trung thì sẽ mua điện thoại di động cho cậu ấy. Hơn nữa, mẹ mua cho con trai là chuyện bình thường.

Tôi với Chu Hàm danh không chính ngôn không thuận. Chúng tôi nhìn hai chiếc điện thoại mới tinh, lắc đầu.

Dì Linh cao giọng: “Mau cầm đi, đừng nghĩ nhiều, không có trả hàng được. Ngày mai dì với Chân Chân phải về quê xử lý chút việc. Dì không muốn không liên lạc được với hai đứa.”

Ngày hôm sau, dì Linh dẫn Chân Chân đi phương nam. Tôi biết dì đi kiện giành quyền nuôi con. Chu Hàm và tôi không thể giúp được gì, chỉ hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.

Trương Khải thường hẹn tôi ra ngoài chơi. Vì ứng phó bố mẹ, tôi luôn chấp nhận lời mời của cậu ta nhưng sẽ gọi Trịnh Trực đi cùng. Điều này nhằm ngăn ngừa Trương Khải muốn làm gì đó. Ba Trịnh Trực là cảnh sát, mẹ Trịnh Trực là luật sư, ông nội là cảnh sát, ông ngoại là quân nhân. Gia đình cậu ấy có gốc gác lâu đời ở huyện. Có Trịnh Trực ở cùng, tôi có cảm giác an toàn.

Tôi phát hiện Trương Khải là cậu ấm ngốc con nhà giàu. Cậu ta luôn muốn mua cho tôi rất nhiều đồ, không quan tâm nhiều đến thái độ của tôi dành cho cậu ta. Tuy hơi phiền, nhưng tôi có thể xử lý được.

33.

Khi chúng tôi vào năm học mới, dì Linh vẫn chưa về.

Trường trung học số 1 là ông vua của các kỳ thi, khai giảng sớm hơn trường số 6 một tuần.

Ba mẹ Trịnh Trực dẫn Trịnh Trực, Chu Hàm đưa tôi đến trường. Bạn cùng phòng tưởng họ là người nhà tôi. Thật ra họ chính là người nhà của tôi.

Trước khi về, không biết ai đã nạp mấy ngàn tệ vào thẻ ăn cho tôi mặc dù tôi có trợ cấp.

Cánh cổng sắt trường Nhất trung từ từ đóng lại.

Nhất trung là trường nội trú khép kín. Vào đây rồi, ra ngoài rất khó khăn. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không vào trong được. Tôi có thể chuyên tâm học hành.

Trường tôi mỗi tháng cho nghỉ một ngày. Lục trung một tuần nghỉ 2 ngày. Mỗi thứ bảy, tôi đều nhận được tin nhắn của Chu Hàm.

Chu Hàm và Trịnh Trực đứng ở cổng sắt trường chờ tôi. Hai người nhét thức ăn qua khe hở cửa sắt cho tôi ăn. Có khi là đùi gà rán mẹ Trịnh Trực làm. Có khi là món thịt lợn chua ngọt sở trường của ba Trịnh Trực. Có khi là món bánh rán giò cháo quẩy nổi tiếng trước cổng trường Lục trung.

Nhà ăn của Nhất trung quả thực thiếu thốn.

Tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa ăn như điên, tiện thể còn tám chuyện với Trịnh Trực và Chu Hàm.

Lục trung học sinh giỏi nhiều như mây, Trịnh Trực chịu áp lực rất lớn, Chu Hàm vẫn bình thản.

Trương Khải cũng nhắn tin cho tôi. Cậu ta muốn gửi đồ ăn cho tôi. Tôi lấy nội quy của Nhất trung ra để từ chối cậu ta.

Từ chối vài lần, thật sự không từ chối được nữa. Tôi miễn cưỡng chạy đến cổng sắt. Trương Khải còn chưa đưa gì cho tôi đã bị chú bảo vệ mắng đuổi đi. Chú bảo vệ hung dữ, tôi yêu chú.

Tôi kể với Chu Hàm chuyện đó.

Tôi thấy rất lạ, sao Trịnh Trực với Chu Hàm không bị bảo vệ trường đuổi. Chu Hàm giải thích, một là vì hai người thường mặc đồng phục Lục trung, có thể thấy là học sinh ngoan. Một phần là vì mỗi lần đến thăm tôi, Chu Hàm đều nhét cho chú bảo vệ một gói thuốc lá ngon.

Tôi nghĩ thuốc lá là điểm chính. Đồng phục của Lục trung không chắc có hiệu quả.

Chu Hàm, dì Linh và tôi tạo một nhóm. Chân Chân hơi lo lắng khi xa cách, ban đầu khó chấp nhận việc không gặp anh chị. Chúng tôi thường trò chuyện video vào buổi tối.

Dì Linh dặn chúng tôi học hành chăm chỉ. Nhìn khung cảnh qua video, tôi có thể thấy căn phòng mà dì Linh thuê rất nhỏ. Qua sắc mặt dì Linh, tôi có thể thấy vụ kiện rất căng thẳng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner