Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 17



28.

Mẹ kinh ngạc: “Lên trung học cái gì? Mày còn định học cấp 3 à?”

Bố nói: “Mày học nhiều năm vậy rồi, hết mức giáo dục bắt buộc rồi. Đi học có gì tốt, nhiều sinh viên ra trường không kiếm được mấy đồng. Tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc để đi học, cuối cùng cũng ở không làm biếng. Phí thời gian, phí tiền. Mày tìm được chồng tốt thì khỏi lo nửa đời sau.”

Tôi nhìn vẻ mặt đương nhiên của bố mẹ, không phản bác. Họ có quan điểm sống và hệ thống logic riêng của họ. Họ luôn thực hiện theo ý mình, tôi không thể nào lay chuyển được.

Tôi thấy chán nản, muốn ra ngoài hít thở không khí. Đùi gà không ăn nữa, ném vào bát.

Lúc xuống lầu, tôi nghe tiếng Chân Chân hét to. Bên ngoài nhà dì Linh có tiếng cãi vã ồn ào.

Giọng dì Linh mắng người vang dội: “Tôi lấy đồ đạc của tôi đi, tại sao phải trả? Mẹ kiếp, anh đừng nghĩ đến việc uy hiếp tôi, bao nhiêu năm qua tôi cho các người chưa đủ sao? Các người còn tự nhận là người thân của tôi, ngoài việc hút máu tôi thì đã làm được chuyện gì? Tôi không chào đón các người, ai dám vào tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi chen vào đám đông.

Đã lâu tôi không thấy dì Linh giận như vậy. Từ lúc Chân Chân vào tiểu học, dì Linh thường xuyên đến trường cùng em. Dì Linh mỉm cười chào hỏi các bạn và phụ huynh các bạn cùng lớp Chân Chân. Những bạn học và phụ huynh cũng hiểu tình trạng khác thường của Chân Chân, cũng cực kỳ hỗ trợ Chân Chân.

Mấy năm nay dì Linh đối ngoại đã nhẹ nhàng hơn không ít.

Lúc này, trước cửa nhà dì Linh có mấy người đàn ông lạ mặt đang đứng.

Chu Hàm đứng trước mặt dì Linh. Cậu ấy vẫn gầy nhưng dáng cao rất nhanh, chiều cao đã tương đương với người trưởng thành.

Tôi đi ra sau dì Linh trấn an Chân Chân.

Chân Chân thì thầm với tôi: “Cậu là người xấu.”

Mấy người đàn ông kia nói: “Cô mang số tiền đền bù giải tỏa nhà, dù gì cũng phải nhả ra. Làm gì có chuyện con gái lấy tiền đền bù nhà chứ.”

Dì Linh cười lạnh: “Tiền sính lễ tôi không nhận được một xu, toàn bộ bị mấy người lấy đi. Tôi trả tiền xây nhà, nhà bị giải tỏa đền bù, tôi chỉ nhận phần của mình. Các người nhận nhiều tiền đền bù hơn tôi, tiêu hết rồi sao? Tôi không cho các người một đồng nào nữa. Trương Linh tôi giờ không có bố mẹ, cũng không có anh trai.”

Mấy người đàn ông kia dọa: “Chồng mày chưa biết mày ở đây đúng không. Mày tin tao nói với chồng mày, để xem Chân Chân có được ở với mày không.”

Mắt dì Linh lóe lên một tia yếu ớt, nhưng rồi nhanh chóng thẳng lưng lên.

“Chồng gì, là chồng cũ. Nói thì nói đi. Trương Linh tôi giờ không sợ bất kỳ kẻ nào. Mau cút xéo, nếu không tôi báo cảnh sát.”

Dì Linh vào nhà, Chu Hàm vào theo, đóng cửa lại.

Mấy người đàn ông có lẽ thấy dì Linh nói không được nên cũng bỏ đi.

29.

Lát sau mẹ Trịnh Trực đến.

Dì Linh nói: “Trước đó Chân Chân biểu diễn ở trường, có người quay đăng lên douyin, có lẽ anh trai tôi nhìn thấy.”

Hai người trò chuyện thật lâu. Mẹ Trịnh Trực giờ đã là bạn thân với dì Linh. Mọi việc dì Linh đều chia sẻ với mẹ Trịnh Trực. Suy cho cùng mấy đứa trẻ chúng tôi không giúp dì giải quyết vấn đề được.

Quyền nuôi dưỡng Chân Chân không nằm trong tay dì Linh. Chồng cũ dì Linh là người có ảnh hưởng khá lớn ở địa phương, quyền nuôi dưỡng Chân Chân thuộc về anh ta. Gia đình chồng cũ không cho dì Linh gặp Chân Chân.

Chồng cũ của dì không phải yêu thương Chân Chân thật lòng mà chỉ muốn trả thù dì Linh. Dì Linh dám ly hôn, họ không muốn dì sống tốt đẹp.

Dì Linh tìm thấy Chân Chân tại một nhà họ hàng xa của chồng cũ. Chân Chân bị trói bằng dây thừng, trên mặt trên người có những vết thương bầm tím. Dì Linh phẫn nộ, đau khổ, tuyệt vọng.

Là một người mẹ, dì không mong muốn điều gì, chỉ muốn bảo vệ con mình. Dì quyết định từ bỏ tất cả, dẫn Chân Chân đi thật xa. Trước khi đi, dì cầm số tiền đền bù giải tỏa nhà mẹ đẻ, phần tiền thuộc về dì.

Dì Linh đưa Chân Chân từ phương nam đến sống tại thành phố giá rét này. Vì tránh mặt gia đình chồng cũ. Vì rời xa gia đình mẹ đẻ.

Dì Linh nói: “Đã đến lúc phải đối mặt rồi. Sau này con bé từ tiểu học lên trung học cơ sở sẽ có vấn đề đăng ký nhập học, tôi phải chuyển hộ khẩu Chân Chân về đây. Tôi muốn giành quyền nuôi dưỡng Chân Chân.”

Mẹ Trịnh Trực cúi đầu xem điện thoại. Cô giới thiệu cho dì Linh một bạn đại học của mình. Người bạn học này đang làm luật sư ở thành phố chồng cũ dì Linh sống.

Từ khi nhìn thấy cậu mình, Chân Chân bồn chồn bất an. Mãi đến khi em bắt đầu chơi đàn piano.

Dì Linh chỉ muốn Chân Chân đi học để hòa nhập xã hội, nhưng giáo viên âm nhạc đã phát hiện tài năng thiên phú về nhạc cụ của Chân Chân. Em cảm âm cực tốt, rất tập trung.

Dì Linh mua một chiếc đàn piano cũ về, tìm một giáo viên dạy piano cho Chân Chân.

Tháng trước, Chân Chân biểu diễn ở hội diễn ở trường.

Dì Linh nhìn Chân Chân đang đánh đàn với ánh mắt dịu dàng, “Nghe con bé đánh đàn, mọi nỗi buồn phiền trong lòng tôi đều tan biến.”

Tôi nhìn Chân Chân chăm chú chơi đàn, lắc lư theo điệu nhạc.

Chu Hàm ngâm nga theo nhạc.

Tôi rưng rưng muốn khóc.

Chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy là nhà mình.

Tôi không muốn đính hôn chứ đừng nói đến việc kết hôn.

Nhưng dì Linh đang có việc phiền lòng cần giải quyết, tôi không thể gây rắc rối thêm cho dì.

Tôi định về nhà, Chu Hàm theo tôi ra ngoài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner