Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 22



37.

Chu Hàm theo bố ruột về nhà.

Trước khi đi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Thanh Hoa.

Mục tiêu của tôi là khoa Văn đại học Thanh Hoa.

Chu Hàm vốn không muốn đi nhưng mấy năm nay sức khỏe mẹ ruột cậu ấy không tốt. Chu Hàm về thăm mẹ ruột.

Trước khi đi, bố Chu Hàm đưa tiền cho dì Linh. Dì Linh kiên quyết từ chối.

Chu Hàm đổi cho Chân Chân một chiếc đàn piano mới. Chu Hàm tặng tôi một cái cặp mới xem như quà sinh nhật tôi. Cặp sách của tôi đúng là xài lâu mòn hết da.

Ở thủ đô vài ngày với mẹ, Chu Hàm bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới. Cậu ấy chia sẻ với tôi những cảnh đẹp, món ăn ngon khắp nơi, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho tôi. Cậu ấy nói, chờ thi đại học xong tôi đến thủ đô tìm cậu ấy, cậu ấy dẫn tôi đi chơi.

Khi còn nhỏ, tôi nghĩ mình bị ôm nhầm, tôi tưởng tượng cảnh bố mẹ ruột tìm đến cửa. Bố mẹ ruột có nhiều tiền, tôi có thể du lịch khắp thế giới.

Cuộc sống trong tưởng tượng của tôi đã trở thành hiện thực với Chu Hàm. Là bạn thân, tôi thật lòng mừng cho cậu ấy.

Nhưng mà với tôi, quan trọng nhất bây giờ là kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi bận rộn với việc học, thỉnh thoảng cách ngày mới trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Sau khi Chu Hàm đi, dì Linh dẫn Chân Chân đến đưa cơm cho tôi.

Trình độ chơi piano của Chân Chân ngày càng tiến bộ, dì Linh cũng đang xem xét yêu cầu tuyển sinh của Nhạc viện thủ đô. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi đi Thanh Hoa học đại học, dì Linh dẫn Chân Chân đến thủ đô học ở Nhạc viện.

Mẹ tôi tình cờ gặp Trương Khải và Tây Tây anh anh em em trên phố. Khi tôi được nghỉ về nhà, mẹ nghiêm túc giữ tôi lại. Bà bảo tôi đi khuyên Tây Tây rút lui.

Bà nói: “Mày muốn đi học, tao không can thiệp Nhưng mày phải nắm chặt Trương Khải, nếu không tao cũng không giúp được mày. Mày thay bộ quần áo, đừng mặc áo dài quần dài cả ngày, mày bắt chước người ta mặc váy hai dây mát mẻ đi.”

Tôi lấy ba món vàng sính lễ ra, nói với mẹ: “Mẹ thấy sự sang trọng của bố Chu Hàm chưa? Chu Hàm đồng ý cưới con, nhà anh ấy không phải giàu hơn Trương gia nhiều sao? Đến lúc đó nói không chừng còn cho nhà mình cả cái khách sạn. Mẹ đừng nói với bố ngay, đợi đến lúc đó cho ông bất ngờ.”

Mẹ tôi mở to mắt, rồi mỉm cười: “Mẹ biết mà, thằng nhỏ Chu Hàm kia đã yêu thầm con từ bé. Mẹ có thể thấy mà. Được rồi, con nhớ giữ liên lạc với cậu ấy nhé.”

Tôi thở ra nhẹ nhõm, cất vòng vàng đi.

Trước đây khi xem TV, Chân Chân ầm ĩ đòi làm cô dâu. Đây là ba món vàng giả mà tôi mua dỗ em.

Nếu Chu Hàm biết tôi lấy cậu ấy làm tấm khiên chắc không cũng sao. Sau khi thi đại học, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi đây.

38.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, dì Linh dẫn Chân Chân, Trịnh Trực và tôi đến thủ đô. Ba mẹ Trịnh Trực có việc nên không đi cùng cậu ấy.

Chu Hàm đón chúng tôi ở sân bay. Cậu mặc chiếc áo phông cao cấp không nhãn hiệu, quần jean khiến vóc dáng càng cao ráo hơn.

Chu Hàm đã đặt khách sạn tốt nhất để đón chúng tôi. Cậu ấy dẫn chúng tôi đi tham quan nhiều nơi ở thủ đô.

Huyện nhỏ phía bắc của chúng tôi rất hiếm hải sản. Chu Hàm mời chúng tôi ăn hải sản. Không biết tôi ăn trúng loại hải sản nào mà bị dị ứng cả người.

Chu Hàm nhờ người đưa tôi đến bệnh viện. Cậu ấy tìm một y tá chăm sóc tôi, chuẩn bị đưa dì Linh, Chân Chân và Trịnh Trực tiếp tục tham quan thủ đô.

Dì Linh nhất quyết ở lại bệnh viện chăm tôi. Trịnh Trực cũng không có tâm trạng để du ngoạn.

Từ lúc gặp Chu Hàm, cảm giác bất ổn lại nảy lên trong tâm trí tôi. Chu Hàm đối xử với tôi rất tốt. Nhưng không thân mật.

Những đùa giỡn, thân mật từng tồn tại dường như không còn. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cố tình giữ khoảng cách với tôi. Thậm chí xa cách với tất cả chúng tôi.

Hiện tại tôi bị dị ứng, Chu Hàm như không hề bận tâm. Nếu như trước đây, cậu ấy đã rất lo lắng.

Dừng. Đừng nghĩ quá nhiều.

Tôi ngừng nghĩ ngợi. Nghĩ quá nhiều chưa bao giờ là chuyện tốt.

Khi Chu Hàm là con của Chu Gia Xuyên, cậu ấy và tôi cùng trong hoàn cảnh tương đương nhau. Chúng tôi xem như đồng bệnh tương lân, ôm nhau sưởi ấm.

Hiện tại Chu Hàm trở thành thiếu gia nhà giàu. Tôi dựa vào cái gì mà yêu cầu cậu ấy đối đãi với tôi như xưa. Hiện giờ thân phận chúng tôi cách biệt quá lớn.

Cho dù dẫn chúng tôi đi chơi, bên cạnh Chu Hàm cũng luôn có mấy vệ sĩ đi theo. Trước khi gặp Chu Hàm, chúng tôi đều bị vệ sĩ khám xét. Chúng tôi chỉ được tiếp xúc với Chu Hàm khi không mang theo vật bén nhọn trên người.

Tôi hiểu việc chấp nhận những điều không tốt. Tôi cũng am hiểu việc tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực.

Tôi ở trong phòng bệnh truyền dịch, cười nói: “Dì Linh, Trịnh Trực, con không sao. Mọi người đều ở đây, không khí phòng bệnh không lưu thông được.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner