Dì Linh không bao giờ nói chuyện xấu. Tôi và Chu Hàm cũng chỉ gửi điểm thi của mình. Chúng tôi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
34.
Trong suốt kỳ nghỉ một tháng, Trương Khải luôn muốn rủ tôi đi chơi. Trương Khải tốt nghiệp cấp 2 thì theo học trường trung học nghề, vẫn trốn học mỗi ngày.
Tôi luôn lấy lý do bài tập nhiều mà từ chối. Trường Nhất trung chúng tôi đúng là bài tập rất nhiều.
Cậu ta chỉ có thể vừa chơi game vừa ngồi cạnh tôi làm bài tập. Cùng làm bài tập còn có Trịnh Trực và Chu Hàm.
Khi sắp đến kỳ nghỉ đông, Chu Hàm và Trịnh Trực vẫn đến cho tôi ăn như thường lệ. Tôi mở hộp cơm, bên trong là sủi cảo.
Tôi ăn một miếng sủi cảo thịt. Tôi ngậm trong miệng, mở to mắt. Hương vị này…
Từ lúc tiểu học ăn Tết ở nhà dì Linh, mỗi năm tôi đều có thể ăn được sủi cảo nhân thịt heo của dì Linh.
Tôi nuốt xuống, mắt ướt nhòe: “Dì Linh về rồi sao?”
Chu Hàm nhướng mày: “Đây là niềm vui bất ngờ đó! Cậu đừng khóc như vậy chứ!”
Dì Linh nắm tay Chân Chân từ phía khuất tầm mắt tôi đi tới. Dì Linh cắt tóc ngắn, nhìn năng động hơn. Chân Chân búi tóc, mặc váy len dài, mang giày bốt, rất thời trang.
Tôi nói với bảo vệ mẹ và em gái đến thăm tôi. Bảo vệ theo nguyên tắc không thể cho tôi ra ngoài, tôi ra cổng phải được giáo viên chủ nhiệm ký tên. Nhưng chú lại cho dì Linh và Chân Chân vào.
Dì Linh ôm chặt tôi: “Phán Phán, dì nhớ con.”
Tôi cũng vậy.
Chân Chân cũng ôm tôi.
Từ lúc dì Linh đi, tim tôi vẫn treo lơ lửng. Bây giờ, tôi yên tâm rồi. Chắc chắn dì Linh đã thắng.
Sau khi nghỉ đông, tôi nhận thấy có lẽ dì Linh đã chi rất nhiều tiền cho vụ kiện. Dì vẫn không phàn nàn, vẫn rất hào phóng với chúng tôi. Nhưng dì đã cắt giảm rất nhiều giờ học piano của Chân Chân.
Từ sau khi leo lên làm thông gia với Trương gia, bố mẹ tôi được vào khách sạn Trương gia làm việc. Tôi không cần thay mẹ bán hàng.
Ban ngày Chu Hàm và tôi đi dạy kèm những em nhỏ với cái mác học sinh giỏi của trường phổ thông trung học trọng điểm. Buổi tối chúng tôi giúp dì Linh làm đồ thủ công.
Học phí dạy kèm tương dương chi phí học piano. Chúng tôi nhờ giáo viên dạy piano kèm lại cho Chân Chân.
Lúc ăn chiều, dì Linh giận dữ: “Ai cho hai đứa tự mình lên lịch học với cô giáo?”
Tuổi chúng tôi lớn dần lên, Chu Hàm và tôi càng ít sợ dì Linh mắng chúng tôi.
Chu Hàm nói: “Dì Linh, không thể chỉ cho dì vì chăm sóc Chân Chân mà đầu tư vào tụi con mà lại không cho phép tụi con được đầu tư cho Chân Chân chứ.”
Tôi và Chu Hàm kẻ xướng người họa.
Tôi nói: “Chân Chân của chúng ta sau này sẽ là nghệ sĩ dương cầm giá trị mấy vạn tệ, nói không chừng sau này con với Chu Hàm còn phải dựa vào Chân Chân để có cơm ăn đó.”
Chân Chân chỉ nghe được từ “cơm ăn”. Chân Chân nói: “Đói, mẹ, Chân Chân đói bụng.”
Dì Linh liếc chúng tôi, gắp đùi gà cho tôi với Chu Hàm.
Chu Hàm gắp đùi gà lại cho Chân Chân, tôi gắp đùi gà cho dì Linh.
Tôi ôm bụng nói: “Trước lúc về con ăn mấy cái bánh bao thịt ở nhà học trò, giờ no căng bụng rồi.”
Chu Hàm ợ lên một cái: “Trưa nay con ăn thịt lợn chua ngọt ở nhà thằng bé học trò, giờ còn chưa tiêu đây.”
Dì Linh trừng chúng tôi: “Giả vờ đi, hai đứa cứ giả vờ tiếp đi.”
Chân Chân nói: “Con muốn ăn thịt lợn chua ngọt.”
Thực tế hai chúng tôi không ăn ở nhà dạy kèm. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi xổm ở quảng trường ăn màn thầu, uống nước, mơ ước sau một đêm sẽ giàu lên.
35.
Sau khai giảng, tôi không có thời gian dạy thêm để kiếm tiền nữa.
Chu Hàm còn có thể nhân cuối tuần đi dạy kèm kiếm thêm sinh hoạt phí. Theo lời cậu ấy, dì Linh không tán thành cách làm này.
May mà Nhất trung còn có trợ cấp.
Kết quả thi đại học của Nhất trung đã bị Lục trung vượt qua trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy lãnh đạo Nhất trung đã nghẹn một hơi bấy lâu.
Lứa học sinh mới vào chúng tôi là niềm hy vọng của Nhất trung. Vì vậy từ lớp 10 lên 11, kỳ nghỉ hè đã bị giảm đi hơn phân nửa.
Ngay đến tôi cũng có cảm giác thời tiết quá oi bức, cường độ học tập quá nặng. May mà Chu Hàm và Trịnh Trực đi chạy bộ đêm thường ghé đến đưa kem cho tôi.
Kem đêm hè là thứ tô điểm cho cuộc sống buồn tẻ của tôi.
Giáo viên, học sinh đều đến cực hạn.
Tháng 8, Nhất trung cuối cùng đã có kỳ nghỉ 5 ngày. Ngay cả người thích học như tôi cũng tận dụng cơ hội ra ngoài chơi một ngày.
Tôi đi xem phim. Trước khi ra khỏi rạp đã bị một cô gái trẻ mặc quần yếm ngăn lại.
Cô ấy hỏi: “Cô là người được mai mối với Trương Khải?”
Tôi gật đầu.
Nói mới nhớ, lâu rồi tôi không gặp Trương Khải. Nghỉ đông năm trước tôi còn đi KTV với cậu ta vài lần. Nhưng vì tôi vừa học hành vừa đi dạy thêm nên thường từ chối lời mời đi chơi của cậu ta.
Học kỳ này, Trương Khải không liên lạc wechat với tôi.
Cô gái kia nói: “Tôi nói cho cô biết, bây giờ anh Khải là người của tôi, cô cách xa anh ấy ra. Nhìn cô là biết đồ mọt sách quê mùa, anh Khải không thích cô, cô biết điều đi. Nếu không bà đây cho người làm c.h.ế.t cô.”
Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn có một tia vui sướng.
Trương Khải có bạn gái mới. Tốt quá.
Tôi không thích Trương Khải nhưng vì thoát khỏi bố mẹ nên tôi vẫn luôn ỡm ờ với cậu ta.
Ban đầu nghe nói việc đính hôn, tôi rất phản cảm cậu ta. Sau này mới biết, Trương Khải thực ra khá ngốc, tôi còn thấy hơi áy náy. Bây giờ cậu ta có bạn gái, tôi không có gánh nặng tâm lý nữa. Chỉ hy vọng bố mẹ tôi không phát hiện chuyện này.
Tôi cố gắng ngăn khóe môi đừng cong lên: “Cô yên tâm, tôi không tìm cậu ta.”
Một người từ xa chạy tới, “Em yêu, không có kem chocolate em muốn. Mua cho em sundae phủ chocolate nhé?”
Trương Khải chạy tới, tay cầm ly kem chocolate, khoác chiếc túi nhỏ màu hồng. Nhìn thấy tôi, Trương Khải hơi xấu hổ.
Trương Khải nói: “Triệu Phán Phán, thật sự mà nói giữa chúng ta không có quan hệ gì. Tôi biết cô xem thường tôi. Tôi rất yêu Tây Tây.”
Em gái Tây Tây khoác tay Trương Khải khẳng định chủ quyền.
Trương Khải nói: “Tạm thời đừng nói với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi chỉ thích những cô gái học hành giỏi giang thôi. Họ muốn tìm cho tôi một cô gái thông minh. Tôi muốn dùng mấy năm này phấn đấu, cưới Tây Tây.”
Tây Tây véo Trương Khải: “Ý anh là em không thông minh hả?”
Trương Khải vội giải thích: “Quan niệm của họ cổ hủ, xét một người thông minh hay không toàn dựa vào điểm số. Tất nhiên là em thông minh rồi, em thông minh hơn anh nhiều, chơi game toàn là em dẫn anh.”
Tây Tây liếc cậu ta: “Vậy còn nghe được. Chắc chắn em thông minh hơn cô ta.”
Đúng ý tôi muốn. Bố mẹ tôi cho rằng tôi sẽ trở thành con dâu Trương gia nên mới chấp nhận cho tôi học tiếp.
Tôi gật đầu: “Cố lên!”
Tây Tây lại liếc xéo tôi. Cô ấy kéo Trương Khải ra máy gắp thú bông bên cạnh.
Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim, thấy Chu Hàm và Trịnh Trực đang vẫy tay với mình.
Hiếm khi được nghỉ, chúng tôi định tổ chức tiệc nướng.