Tôi là con gái tội phạm nhưng tôi không phải tội phạm.
Tôi nhắc lại với đứa trẻ bên trong mình những điều tôi đã nói với Chu Hàm năm đó. Hết lần này đến lần khác.
Kìm nén những lo lắng và hoang mang, tôi vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Mấy ngày sau, tôi phát hiện Chu Gia Xuyên trở thành công nhân vệ sinh trong trường tôi. Ông ta cầm túi hạt dẻ rang đường, cố nhét vào tay tôi.
“Con gái, con gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Tôi chạy vào lớp, không hề ngoảnh lại.
Một góc trái tim tôi dần sụp đổ.
Tại sao ông ta lại quấn lấy tôi?
Từ giờ trở đi tôi phải gặp Chu Gia Xuyên mỗi ngày sao?
Tôi không muốn gặp ông ta.
43.
Tan học, Chu Gia Xuyên còn canh ở cửa. Ông ta nói với người nhân viên vệ sinh bên cạnh: “Đây là con gái tôi.”
Tôi ôm sách vở chạy như điên về ký túc xá.
Mấy ngày liên tiếp tôi đều ở ký túc xá không ra ngoài. Ăn thì ăn cơm hộp, mà tôi ăn cũng không vô.
Bạn cùng phòng tưởng tôi bị bệnh nên mang cho tôi ít cháo.
Tôi đã xin nghỉ ốm một tuần, không thể xin nghỉ thêm được nữa.
Tôi im lặng xuống lầu, định nhìn thấy Chu Gia Xuyên thì sẽ bỏ chạy. Nhưng tôi không thấy ông ta.
Hai tuần liên tiếp, tôi cũng không nhìn thấy Chu Gia Xuyên.
Tôi không hỏi thăm, chỉ im lặng làm đà điểu.
Ngoài học tập, tôi chỉ đọc sách, viết. Viết giúp tôi bình tĩnh lại, giúp tôi ngưng tự hỏi những điều tiêu cực kia.
Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi về nhà thuê của dì Linh.
Ba mẹ Trịnh Trực vẫn chia sẻ cho “Trịnh Trực” một ít chuyện hàng ngày, không hỏi bao giờ cậu ấy về.
Dì Linh lại nhắc đến Trịnh Trực: “Chắc Trịnh Trực về nhà ăn Tết rồi, dì định mời nó đi xem Chân Chân biểu diễn. Dạo này tâm trạng mẹ Trịnh Trực hình như không tốt, hy vọng Trịnh Trực về thì cô ấy có thể vui hơn.”
Tim tôi thắt lại. Thật ra có lẽ ba mẹ Trịnh Trực đã đoán được đại khái, chỉ không vạch trần. Nếu không sao thời gian lâu như thế mà họ không điện thoại cho con trai mình chứ.
Tôi và ba mẹ Trịnh Trực đều yên lặng làm đà điểu. Với chúng tôi, không có tin tức có lẽ là tin tức tốt. Ít nhất là không xảy ra việc gì.
Quá trình viết của tôi luôn thuận lợi.
Trước Tết tôi được mời tham dự tọa đàm dành cho nhà văn trẻ. Đang họp nửa chừng, đột nhiên tôi nhận điện thoại của dì Linh.
Giọng dì Linh hơi run rẩy. “Con mau đến bệnh viện trung ương! Trung tâm cấp cứu!”
Tôi buông điện thoại, lập tức xin Ban tổ chức cho nghỉ, gọi taxi chạy đến Bệnh viện trung ương.
Tim tôi thắt lại.
Có thể khiến dì Linh có phản ứng lớn như vậy chỉ có thể là chuyện của Chân Chân. Trịnh Trực sống c.h.ế.t chưa rõ, Chu Hàm không biết tin tức. Chân Chân ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.
Người thân của tôi không nhiều, xin đừng xảy ra chuyện gì nữa.
44.
Xuống xe, tôi chạy như điên về trung tâm cấp cứu. Giữa đường còn trượt chân hai lần.
Dì Linh và Chân Chân đứng ở hành lang.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thấy một nhóm cảnh sát đứng trước cửa ICU.
Hơi thở tôi vừa hòa hoãn lại trở nên gấp gáp.
Trịnh Trực!
Trịnh Trực đã xảy ra chuyện sao?
Trịnh Trực một tay cầm bình dịch truyền, khập khiễng đi tới.
Tốt quá, Trịnh Trực chỉ bị thương.
Tôi mừng muốn khóc.
Một hộ lý từ ICU đi ra.
“Ai là người nhà Giang Thần?”
Dì Linh đi tới.
Cảm xúc tôi lên xuống liên tục nên gần như không kịp phản ứng.
Giang Thần làm sao? Chu Hàm đã xảy ra chuyện gì?
“Bệnh nhân xuất huyết nghiêm trọng, phải cắt cụt chi, ngân hàng máu không đủ, cần truyền máu. Có ai thuộc nhóm máu A không?”
Dì Linh nói mình thuộc nhóm máu A. Trịnh Trực cũng muốn giành truyền máu.
Dì Linh và Trịnh Trực đều bị cảnh sát ở trước cửa phòng ngăn lại. Họ chủ động truyền máu.
Tim tôi lại như bị bàn tay to lớn siết chặt.
Sao lại thế này?
Không phải Chu Hàm đang hưởng những ngày lành sao? Sao lại cắt chân?
Tôi chặn bác sĩ ở cửa ICU: “Chu Hàm.. Giang Thần làm sao? Tại sao lại phải cắt cụt chi? Có thể đừng cắt được không?”
Giọng tôi run rẩy.
Chu Hàm, thiếu niên kiêu ngạo. Sao có thể cắt chi được.
Bác sĩ lắc đầu.
Tôi buông tay. Tôi không dám làm chậm trễ thời gian của bác sĩ.
Tôi túm chặt Trịnh Trực: “Ba Chu Hàm đâu? Nhà họ giàu lắm mà, bảo họ tìm bác sĩ tốt nhất, đừng cắt chi. Giang Thần không nên bị cắt chi mà.”
Tôi vừa khóc vừa nói.
Tôi không thích Giang Thần, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy mọi việc đều tốt đẹp.
Dì Linh ôm tôi lại.
Trịnh Trực thở dài: “Giang gia bị bắt rồi. Nguồn tiền của họ không sạch sẽ, có liên quan đến các tổ chức tội phạm nước ngoài. Họ nhận lại Chu Hàm chỉ để lợi dụng cậu ấy làm tay sai rửa tiền.”