Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 27



47.

Sau Tết, Chu Hàm lắp chân giả, chuyển vào trung tâm phục hồi chức năng.

Tôi thường đến trung tâm phục hồi chức năng thăm Chu Hàm. Tôi cũng trở thành tình nguyện viên tại trung tâm.

Học đi lại rất khó khăn nhưng Chu Hàm có sự kiên nhẫn.

Những người ở cùng phòng Chu Hàm đều nghĩ tôi là bạn gái anh. Mỗi lần tôi đến thăm Chu Hàm, người xung quanh sẽ nói: “Bạn gái anh đến thăm.”

Chu Hàm cười giải thích: “Là thanh mai trúc mã với tôi, cô ấy học ở Bắc đại, giỏi lắm đấy. Xin phép thanh minh, tôi độc thân, đến lúc đó có ai phù hợp thì giới thiệu cho tôi nhé. Mọi người hỏi cô ấy còn độc thân không à? Tôi không biết vì không hỏi.”

Lời giải thích của Chu Hàm khiến lòng tôi không thoải mái lắm. Không hiểu vì sao, tôi chỉ thấy không được thoải mái.

Bố mẹ làm tôi trở nên hơi vô cảm. Tôi không thể tưởng tượng được việc mình sẽ sống cả đời với một người đàn ông nào đó. Tôi phải giải thích với người đó rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của tôi.

Nếu phải nói người tôi có thể chấp nhận được, có lẽ chỉ có hai người.

À, quên nói.

Sau khi Trịnh Trực về, bạn cùng phòng tôi hỏi xin wechat của cậu ấy. Gần đây Trịnh Trực thường đến thăm tôi. Lần nào cũng mời tôi và bạn cùng phòng đi ăn. Lúc ăn, cậu ta lén liếc nhìn bạn cùng phòng tôi.

Bề ngoài bạn cùng phòng tôi là người cởi mở, dạn miệng, thế nhưng mỗi lần gặp Trịnh Trực thì mặt đỏ bừng.

Có một số việc, không cần nói cũng biết.

Đối với tôi mà nói, cũng chỉ còn lại một người.

Khi Chu Hàm trở thành Giang Thần, tôi kìm nén sự phẫn nộ, đau lòng của mình. Tôi kiềm chế tình cảm của mình dành cho anh. Hiện tại tôi biết, Chu Hàm vẫn luôn là Chu Hàm.

Trịnh Trực nói với tôi, Chu Gia Xuyên bị người Giang gia xử lý, bảo tôi không cần lo ông ta dây dưa quấy rầy tôi.

Ai là người Giang gia xử lý Chu Gia Xuyên chứ. Chắc chắn là người con trai mà Giang gia mới tìm về. Thảo nào Chu Hàm không hề ngạc nhiên khi tôi nói Chu Gia Xuyên là bố tôi.

Mỗi lần nhìn thấy Chu Hàm luyện tập, tôi ngoài đau lòng còn có mong muốn được ôm lấy anh. Tôi muốn ở cạnh anh, gần bên anh, làm những việc khác cùng anh.

Đây là tình yêu sao?

Để hiểu được điều này, tôi đăng ký môn tự chọn về tình yêu ở trường.

Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Chu Hàm là tình yêu.

Lúc tôi định tỏ tình với Chu Hàm, bên cạnh Chu Hàm xuất hiện một cô gái. Cô gái đó cũng là một tình nguyện viên của trung tâm phục hồi chức năng.

Chu Hàm thường trêu cô gái, cô ấy cũng thường ở bên cạnh anh. Cô ấy nói chuyện, Chu Hàm sẽ cười rất vui vẻ.

Tôi nói chuyện với anh, Chu Hàm lại không kiên nhẫn ngắt lời.

48.

Chu Hàm cho rằng tôi sẽ lùi bước.

Không.

Tôi đã bị lừa một lần, sẽ không làm điều tương tự lần thứ hai.

Tôi không phải nữ chính ngu ngốc không có miệng trong truyện ngôn tình. Tôi là cỏ dại mọc lên từ lòng đất.

Tôi mua một bó hoa, đặt trước mặt Chu Hàm, người đang cố gắng đi về phía trước.

Hôm nay là một ngày nắng, bên ngoài trung tâm phục hồi chức năng có không ít bệnh nhân và người nhà của họ.

Tôi nói to: “Em không muốn làm thanh mai trúc mã với anh, em muốn thăng cấp.”

Chu Hàm kinh ngạc mở to mắt.

Cô gái tình nguyện viên bên cạnh nhìn Chu Hàm với ánh mắt như muốn nói: “Tôi cũng không giúp được anh.”

Chu Hàm cười khổ nói: “Tôi tàn tật, chỉ học hết phổ thông, cha mẹ đều ngồi tù. Bây giờ còn phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác để phục hồi chức năng. Em coi trọng tôi ở điểm nào chứ?

Em học Bắc đại, được cử đi học thạc sĩ, vừa gia nhập hội nhà văn, tương lai xán lạn.”

Tôi phản bác với đầy đủ lý lẽ, bằng chứng: “Anh được vinh danh công dân tốt, trung thực, tốt bụng, thông minh, sao em lại không coi trọng anh? Mẹ em hận em, bố em đã c.h.ế.t, trước khi c.h.ế.t ông ta là tội phạm buôn người, em có điểm nào không thảm bằng anh?”

Cô gái tình nguyện viên nói: “Má ơi, c.h.ế.t tôi rồi. Chu Hàm, đừng tìm tôi diễn kịch nữa được không? Cậu không đồng ý thì tôi cũng muốn đồng ý đấy. Nếu không phải cô ấy thích cậu thì tôi đã xông tới rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner