Ông Vũ không biết làm thế nào, mặc dù ông đã đoán được việc này trước sau rồi sẽ xảy ra. Ông biết rằng nói lời xin lỗi lúc này cũng vô ích thôi, nhưng cũng chẳng biết nói câu gì hơn. Ông đành bất lực tự trách bản thân, là một người chồng người cha mà chẳng khác nào bù nhìn trong nhà, để vợ con làm mưa làm gió. Ngay lúc này đây ông muốn bỏ xứ mà đi cho đỡ tủi nhục, nhưng ông không thể làm được. Hình như cuộc đời ông chưa một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mặc dù ông vẫn sống như nhiều người bình thường khác.
Bà Loan đang đi bộ từ phía ngoài về nhà, thấy có chiếc xe đậu trước cổng nhà mình thì ngạc nhiên. Bà tiến vào trong sân, giật mình khi nghe thấy nhiều người to tiếng trong nhà. Ông bà Kha quay ra ngoài chưa nhận ra đó là bà Loan. Một người phụ nữ trung niên trắng trẻo, mái tóc búi cao, bộ quần áo thể thao ôm sát người, áo khoét nách quần cộc tới đùi trên, chân đi giày trắng bước rất nhanh. Bà Loan vào tới trong nhà ông bà Kha mới nhận ra đó là bà thông gia. Bà trẻ đẹp và gọn gàng hơn trước. Ngày con gái ông bà mới về đây làm dâu, Tường từng nói là bà bị bệnh yếu lắm kia mà. Vậy ra ông bà bị lừa từ ngày đó mà không hề hay biết.
Vẫn cái giọng mật ngọt ch:ết ruồi ấy, bà Loan tươi cười mời ông bà thông gia uống nước. Bà Kha vẫn đứng giữa nhà, Vì lo lắng cho tính mạ:ng của con gái nên mất bình tĩnh, bà vừa nói to vừa khóc:
– Con gái tôi đâu, mau đi báo công an tìm nó về cho tôi. Các người là một lũ b:ất nhân, rồi trời sẽ trừng phạt các người.
Bà Loan đã hiểu ra tất cả, nhưng cũng không thể nói gì trong lúc này. Bà mặc kệ cho những người xung quanh bà muốn khóc muốn ch:ết đâu thì ch:ết. Bà cứ sung sướng bản thân là được. Chả có gì liên quan đến bà.
Trước khi quay về, ông Kha quay lại chỉ vào mặt Tường nói:
– Tiền của chúng tao có thể làm ra, Cho nên toàn bộ vốn liếng tao bố thí cho mày. Nhưng những chuyện mày đã làm với con gái tao, thì mày phải chịu quả báo sau này.
Hai ông bà bước ra ngoài, Mẹ con bà Loan vẫn cùng nhau ở trong nhà, chỉ có một mình ông Vũ theo sau ra tận ngoài xe, ông chỉ nói duy nhất được một câu:
– Chúng tôi thành thật xin lỗi ông bà.
Hai người lên xe đầu óc hỗn loạn. Tại sao một chàng trai mà ông bà tin tưởng bấy lâu, lại có thể làm ra một chuyện khủng khiếp như vậy. Con gái ông bà có tội tình gì, vậy mà anh ta phản bội và cắm cho cặp sừng dài. Rồi không biết lúc này con gái họ đang ở đâu.
Bà Kha ngồi nhấp nhổm không yên, Bà lấy điện thoại gọi cho những người thân quen, rồi mấy người bạn thân của Nhài trước đây, hỏi xem con gái họ có đến đó không. Nhưng tất cả đều một câu trả lời là không biết. Nước mắt vẫn trào ra liên tiếp. Bỗng bà quay sang nói với ông:
– Chúng ta tới đồn công an thôi, nhờ họ tìm con gái mau lên ông.
Dù rất lo lắng nhưng ông Kha không hề mất bình tĩnh. Ông lặng lẽ lái xe, mặc cho bà ở bên khóc thút thít, thỉnh thoảng lại nói những câu như chửi rủa thằng con rể bất nhân bất nghĩa.
Đang lúc căng thẳng tuyệt vọng nhất, bỗng chuông của điện thoại của bà đổ dồn dập. Bà vội nhấc máy thì thấy có số lạ. Nghĩ là khách hàng gọi tới, bà vội nói nhanh:
– Alô, Hôm nay đại lý vật liệu xây dựng Hoàng Kha tạm đóng cửa một ngày, mong khách hàng thông cảm. Ngày mốt chúng tôi sẽ hoạt động lại bình thường ạ.
Bà Kha dứt lời, nhưng lại không thấy bên kia nói gì. Tưởng rằng khách muốn đặt hàng gấp, bà định cất tiếng thì bên kia có tiếng một giọng nói rất nhỏ:
– Mẹ, là con đây, con Nhài đây mẹ ơi…
Bà Kha ngồi thẳng người dậy, Đúng là tiếng của con gái bà rồi, nhưng tại sao nghe giọng nói yếu ớt vậy. Bà vội hỏi:
– Nhài, có chuyện gì vậy con. Nói mau bố mẹ sẽ tới chỗ con liền. Con có ổn không.
Phía bên kia chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Nhài, bà Kha vội nói lớn, giọng lạc đi:
– Nói mau, con sao rồi, nói đi đừng làm mẹ sợ.
Bỗng bà nghe thấy tiếng một người phụ nữ trả lời:
– Thưa chị em tên là Sáu, cháu Nhài con gái chị đang ở chỗ em. Hiện tại cháu đang xúc động, nên nói chuyện có phần khó khăn, chị bình tĩnh nghe em nói nha.
Sau khi nghe bà Sáu nói tóm tắt nhanh về sự việc của con gái mình, Bà Kha bủn rủn chân tay, người lạnh toát. Bà quay sang nói với chồng:
– Tìm thấy con gái rồi ông ơi, có người đã cứu nó, người ta cho địa chỉ đây này.
Bà kha khóc thành tiếng, phần vì xót con, phần vì mừng đã tìm thấy nó. Còn ông, khi thấy bà nói chuyện điện thoại là đã hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng ông vẫn im lặng, Rồi ông từ từ bẻ lái tiến ra con đường theo địa chỉ tới nhà bà Sáu.
Trời đã không còn mưa, nhưng những đám mây đen vẫn bay ngang qua rất nhiều. Thời tiết oi bức khó chịu, bà Kha ngồi trong xe mà cảm giác muốn vỡ tung lòng ngực. Quãng đường tới địa chỉ mà bà Sáu đã cho có hơn 30 cây số thôi mà tại sao nó lại lâu đến vậy.
Đường vào xóm ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. Chiếc xe con của ông Kha bò chậm chạp, vì hai bên chất đầy rơm rạ ướt, có đám đã đang chuyển th:ối nát vì nước mưa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể bánh xe bị trượt xuống ruộng ngay tức thì.
Hôm trước Bảo có hỏi địa chỉ của Nhài để đưa cô về, nhưng cô không muốn phiền anh. Bởi vì anh không có xe máy, Nơi ở của anh là đồng chiêm trũng xa đường lớn, nên việc gọi taxi cũng khó khăn. Vì vậy cô quyết định mượn điện thoại của Bảo rồi gọi bố mẹ tới đón mình.
Tinh thần của Nhài không còn hoảng loạn như hôm trước, nhưng gương mặt cô gầy hốc hác tiều tụy đến đau lòng. Trong khi chờ bố mẹ tới đón, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt:
– Bác và anh cho con xin lỗi, vì đã làm phiền tới hai người. Con ngàn lần cảm ơn anh Bảo, người đã cứu sống con. Đời này, kiếp này con không lấy gì để đền ơn anh ấy được, bác hãy nhận của con một lạy, và cho con xin gọi một tiếng mẹ có được không. Con sẽ là con gái của bác, thỉnh thoảng con xin phép bố mẹ tới đây thăm bác và anh.
Bà Sáu bước vội tới đỡ Nhài dậy, rồi bà ôm chặt cô vào lòng, bà cũng nghẹn ngào chẳng kém gì cô. Bà muốn nói nhiều lắm, nhưng bà không thể cất lời được trong lúc này.
Từ khi nghe Nhài nói địa chỉ quê chồng của cô, bà đã giật mình như có điều gì đó muốn nói, rồi bà hỏi hoàn cảnh gia đình bên chồng của Nhài, khi nghe tới tên tuổi ông Vũ và bà Loan, bỗng bà Sáu lặng người không nói được nữa.
Hai hàng nước mắt của bà từ từ lăn xuống, Nhài chỉ nghĩ rằng, bà vì quá thương cô nên xúc động như vậy. Rồi bất ngờ cô khóc như đứa trẻ trong lòng bà, bà Sáu càng ôm chặt cô hơn, bao nhiêu cay đắng trong lòng bà bỗng dưng từ đâu cứ ùa về, cuộc đời của bà sao lại gặp nhiều chuyện trớ trêu. Có phải vì trái đất tròn, hay là nghiệp duyên xui khiến để bà gặp cô trong hoàn cảnh này.
Vừa lúc đó, có tiếng xe quen thuộc từ từ tiến vào gần ngõ. Nhài buông vội bà Sáu và quay ra ngoài, đúng là xe của bố mẹ cô đã tới. Cô muốn chạy ào ra ôm lấy họ, nhưng bàn chân cứng đơ không chạy được. Khi nhìn thấy hai người vừa bước xuống xe, Nhài nghẹn ngào cất tiếng gọi:
– Bố, mẹ…
Rồi từ từ chân cô khuỵu xuống không đứng vững nổi nữa. Bà Sáu và Bảo vội đỡ cô đứng dậy, bà Kha ào tới ôm lấy con gái rồi nói dồn dập:
– Mẹ đã tìm thấy con rồi, tội nghiệp con gái tôi…
Rồi bà khóc nghẹn lại, bà ôm chặt con gái vào lòng, như thể sợ nó lại tuột khỏi tay bà một lần nữa. Bàn tay phải của bà sờ lên đầu lên mặt, rồi xuống cánh tay của Nhài. Đúng là con gái của bà rồi, vậy mà bà đã tưởng không còn tìm thấy nó trên đời này nữa.
Lúc này bà mới để ý tới bà Sáu và Bảo đang đứng bên cạnh. Bà vội lau nước mắt rồi nói:
– Có phải là chị Sáu đó không , em cảm ơn chị, cảm ơn cháu.
Ông Kha đã bước vào trong nhà, bà Sáu và Bảo mời họ ngồi xuống ghế. Nhài nghĩ rằng, chỉ chờ bố mẹ tới đón mình về là xong. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Sự có mặt của cô trong gia đình này, lại là mấu chốt của một câu chuyện khác, mặc dù cô cùng bố mẹ mình chả có gì liên quan tới việc này.
Sau khi chuyện trò một lát, ông bà Kha xin phép đưa con gái về nhà. Trước khi đi bà ôm lấy bà Sáu rồi nói:
– Cảm ơn em, cảm ơn cháu Bảo nhiều lắm. Gia đình chị không biết lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng, bây giờ anh chị xin phép đưa con gái về nhà, rồi chúng ta sẽ gặp và nói chuyện sau.
Tất cả mọi chuyện đều bất ngờ, nên ông bà không kịp trở tay. Ông Kha mở ví lấy một ít tiền, hai tay cẩn thận đặt vào tay bà Sáu rồi nói:
Gia đình tôi đội ơn cứu mạng của cháu Bảo. Mọi chuyện đều bất ngờ nên chúng tôi cũng không có chuẩn bị được gì. Chỉ là chút quà mọn biếu mẹ con chị, mong chị nhận lấy cho vợ chồng tôi vui.
Bà sáu giãy nảy nhất định không chịu nhận tiền. Bà nói rằng nếu làm như vậy bà sẽ giận và không muốn liên lạc với gia đình nữa. Vậy là bắt buộc ông Kha phải cất số tiền đó vào người.