Advertise here
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 17



Cả đêm không ấy bà Kha trằn trọc mất ngủ. Quá nửa đêm, bà vừa thiếp đi thì lại giật mình nghe như có tiếng gọi mẹ ngoài cửa. Bà bước ra ngoài, thì chỉ thấy tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ ở phòng khách, quay vào bếp thì tiếng cái tủ lạnh kêu ro ro, còn lại tất cả đều im lặng đến lạnh người. Rồi bà không ngủ được nữa, bà mong cho trời nhanh sáng để tới chỗ con gái, xem nó có việc gì mà mấy ngày nay không liên lạc với bà.

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn chưa thức dậy thì ông bà Kha đã có mặt tại cửa tiệm xe máy của Tường. Ông bấm chuông nhưng không có người ra mở cửa. Nán đợi một lát sau, bà Kha lại tiếp tục bấm chuông dồn dập, Lúc bấy giờ ông bà mới nghe thấy tiếng bước chân phía trong. Cánh cửa vừa hé mở, Hai người họ nhận ra đó là Tường, anh giật thót mình khi nhìn thấy bố mẹ vợ đứng trước mặt mình. Thấy con rể, bà Kha hỏi dồn dập:

– Nhài đâu con, tại sao mấy hôm nay bố mẹ gọi cho hai đứa đều không liên lạc được.

Nét mặt của Tường hơi có phần biến sắc, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:

– À máy của con bị hỏng chưa sửa được ạ.

– Vậy thì con Nhài đâu, gọi nó dậy nói chuyện với bố mẹ xem nào. Mấy nay mẹ thấy sốt ruột, lại nghĩ tụi bay có chuyện gì.

Tường vẫn đứng đó mà không mời bố mẹ vào nhà. Linh tính như có chuyện gì đó không ổn, bà Kha bất ngờ đẩy Tường rồi bước vào phía trong. Gian hàng vẫn trưng bày rất nhiều xe máy mới cũ. Vậy là việc buôn bán kinh doanh của chúng nó vẫn bình thường. Bà đi tới đâu, Tường theo sát ngay sau đó. Lúc này ông Kha cũng bước vào phía trong, ông đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bất ngờ bà Kha quay lại hỏi:

– Con Nhài nó đâu, sao con không nói, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

Rồi không ai bảo ai, cả hai người cùng bước nhanh lên gác. Tường chạy lên phía trước ngăn hai người lại và nói:

– Bố mẹ xuống ngồi ghế phía dưới con nói chuyện đã ạ.

Ông Kha gạt phắt tay của Tường và chạy nhanh lên phía trên. Tới phòng ngủ của vợ chồng Tường, hai ông bà cùng đẩy cửa bước vào. Chiếc giường ngủ chống trơn, Nhài không có trong phòng. Bà kha cất tiếng gọi:

– Nhài ơi, con đâu rồi. Bố mẹ tới rồi này.

Vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Chợt bà Kha nói giọng run run:

– Tường, con gái của mẹ đâu, nó đã đi đâu nói mau.

– Dạ, chuyện là chúng con giận nhau, nên cô ấy sang nhà bạn ngủ rồi. Bố mẹ cứ về đi, hôm nay con sẽ tìm Nhài rồi xin lỗi cô ấy.

– Không phải chứ, vậy tại sao nó không liên lạc về nhà. Mấy ngày nay bố mẹ đều không gọi được cho nó. Anh nói gì đi chứ. Ông bà thông gia có biết chuyện này không?

Bất ngờ ông Kha lên tiếng:

– Đi mau, chúng ta đi thôi.

Bà chưa kịp hiểu ý ông nói gì, thì ông đã bước nhanh ra xuống dưới và ra ngoài xe. Vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, bà hỏi ông:

– Ta đi đâu vậy ông, con gái chúng ta đâu rồi

– Chúng ta đi vào gặp ông bà thông gia.

Bà Kha bắt đầu bật khóc, ông rất bình tĩnh lái xe từ từ tiến vào trong ngõ. Vì cổng nhà quá hẹp, nên ông Kha đành phải đậu xe phía ngoài, sau đó hai người xuống xe rồi đi bộ vào trong sân. Đón hai người là ông Vũ , chưa kịp để chủ nhà mời, bà Kha vội hỏi:

– Chào ông, bà thông gia có nhà không ạ?

– Ông bà vào trong này đã, bà ấy nhà tôi đi thể dục buổi sáng rồi.

Hai người vừa bước tới cửa, bỗng nghe có tiếng trẻ mới sinh khóc ré phía trong buồng. Bà Kha lấy làm lạ, bởi vì bà biết chú Út em trai của Tường còn nhỏ tuổi, và vẫn đi làm ở xa chưa cưới vợ. Vậy người trong buồng đó là ai. Không nghĩ gì tới phép lịch sự, bà bước nhanh vào phía trong. Và thật bất ngờ, trên chiếc giường là một cô gái đang thay tã cho một đứa trẻ mới được vài ngày tuổi. Bà chưa kịp hỏi cô gái này là ai, thì cô ta đã lên tiếng:

– Bố ơi, gọi hộ con anh Tường về với. Cả đêm cu Tí khóc làm con không ngủ được. Bố gọi anh ấy về bế cháu cho con.

Lấy làm lạ, bà quay ra hỏi ông Vũ:

– Chuyện là thế nào vậy ông thông gia, thằng Tường có liên quan gì tới cô gái này?

Ngọc ngẩng lên trả lời thản nhiên:

– Dạ cháu là vợ anh Tường, và đây là con trai anh ấy. Có chuyện gì thế vậy bác.

Bất chợt, bà Kha hét lên:

– Chuyện gì thế này, cô vừa nói cái gì? Vậy con Nhài đâu, con gái tôi đâu?

Bà tiến sát tới chiếc giường, rồi cúi gập người xuống như thể nhìn cho rõ. Ngọc thấy vậy không tỏ ra sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt bà. Bà Kha quay lại nhìn ông Vũ, hai bàn tay liên tục vò vào nhau rồi lại đưa lên vò đầu. Bà nói lạc cả giọng:

– Con gái tôi đâu, nói mau nó đâu rồi, con đâu rồi Nhài ơi!

Ông Kha bình tĩnh hơn, ông nhẹ nhàng hỏi ông Vũ:

– Con gái tôi đâu? Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với nó, gia đình ông bà biết nó đi đâu không. Vậy ra thằng Tường phản bội con gái tôi để lấy cô gái này. Ông bà làm cha làm mẹ mà để chuyện này xảy ra được sao?

Vừa lúc ấy Tường cũng về tới vì ông Vũ gọi điện. Vừa nhìn thấy mặt thằng con rể, bà lao tới hét lớn:

– Mày là đồ khốn, mày đã gi:ết ch:ết con gái tao rồi rước loại đ:ĩ thoã về nhà để sống chung. Uổng công chúng tao chăm sóc vun đắp cho mày. Mày không thương nó, tại sao không gọi chúng tao tới đón nó về, tiền bạc của cải chúng tao sẽ bố thí cho mày, nhưng phải trả con gái cho tao. Bây giờ nó ở đâu, con gái tao đâu rồi…

Vì có tiếng người nói lớn nên đứa trẻ lại khóc thét lên. Lúc này Ngọc biết rõ ông bà Kha là bố mẹ ruột của Nhài. Cô ôm con vào lòng không chút gì tỏ ra sợ hãi. Tường cố nói nhẹ nhàng:

– Bố mẹ nghe con nói đã, chuyện đâu rồi có đó.

– Chúng tao không phải là bố mẹ của mày. Con gái tao đâu, nói mau nếu không tao gọi công an tới nay.

Tường rất bình tĩnh, bởi vì anh ta đã chuẩn bị tinh thần sắp đặt chuyện này từ trước rồi. Anh ta sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

– Chúng con từ lâu đã không còn thương nhau, nhưng chắc Nhài sợ bố mẹ buồn nên không dám nói. Chúng con đã thỏa thuận ly hôn, nhưng chưa kịp ra toà thì cô ấy bỏ nhà đi không nói với con. Hiện giờ con cũng không biết là Nhài đang ở đâu. Để con gọi điện cho mấy người bạn của Nhài, xem là cô ấy có tới đó hay không, sau đó con sẽ thưa chuyện với bố mẹ.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không cho phép bất kỳ ai tự ý sao chép reup trên mọi nền tảng khác.

Lúc này, bà Kha muốn nhào tới mà c:ấu xé cho cái thằng rể b:ất nhân b:ất nghĩa kia ra hàng trăm mảnh. Nhưng ông đã kịp ngăn bà lại. Ông nhẹ nhàng nói:

– Vậy ngay bây giờ, anh phải tìm con Nhài về trả cho chúng tôi. Chúng tôi gả bán cho anh, nó là vợ anh, sống ở nhà anh. Vậy thì nó đi đâu làm gì anh phải biết. Đừng để tới lúc công an vào cuộc anh sẽ hối hận đấy.

Tường chưa kịp trả lời, Ngọc đang ẵm con trên giường, cô hét lên với cái giọng bực tức:

– Mời ông bà ra khỏi đây ngay. Nơi này không phải chỗ để cho ông bà làm loạn. Con trai tôi cần yên tĩnh, các người thích cãi nhau thì ra ngoài kia.

Bà Kha vì lo cho tính mạng của con gái, nên không để ý tới lời nói của Ngọc. Nhưng ông Kha rất bình tĩnh, ông nói dứt khoát:

– Nên nhớ rằng chúng tôi đang là bố mẹ vợ của anh Tường. Cô không có liên quan nên tốt nhất im miệng lại.

Bỗng Ngọc cười nhạt, rồi cất giọng chua như giấm nói lớn:

– Ông nhầm rồi, Anh Tường đã từ lâu không là con rể của ông bà nữa, chẳng qua chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Bằng chứng là toàn bộ nhà đất, cửa tiệm xe máy anh ấy đã cho tôi đứng tên rồi. Các người có cần xem giấy tờ không, tất cả đều là tên của tui đó. Tốt nhất là ông bà về đi, về tìm con gái của hai người mà dạy dỗ lại. Cô ta lấy chồng từng ấy năm không biết sinh con, nên cô ta tự rút lui đó thôi. Nếu như cô ta không về nhà ông bà, chưa biết chừng lúc này lại tụ vạ với thằng nào ngoài kia cũng nên.

Ông Kha nắm chặt hai tay lại, bà Kha tiến tới bên giường, hai con mắt bà nhìn xoáy vào khuôn mặt trơ như đá mài kia như muốn nói, “nếu không phải mày đang ẵm đứa trẻ, thì tao sẽ cho mày không còn cái răng nào mà ăn c:ứ:t đấy con ạ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner