Advertise here
Trùng Sinh Những Năm 80: Vả Mặt Những Kẻ Hạ Độc

Chương 4



Chương 4

Đèn vừa bật sáng, người kia vội vàng che mặt định bỏ chạy.

Nhưng đã bị mọi người vây kín, căn bản không thể thoát ra.

“Là cô ta?”

“Sao có thể là cô ấy chứ? Bình thường chẳng phải quan hệ với Tô Tĩnh Thu rất tốt sao?”

Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, tôi lại hoàn toàn không bất ngờ.

Kẻ ăn trộm sổ ghi chép, chính là Diệp Tư Lạc.

Tôi lạnh lùng đứng trước mặt cô ta, đưa tay ra, giọng nói không chút cảm xúc:

“Trả sổ cho tôi.”

Diệp Tư Lạc đỏ bừng mặt, cắn chặt môi như thể chịu một nỗi oan khuất tày trời.

Có người phản ứng kịp, liền cười nhạo:

“Lúc nãy không chỉ có tay đâu, mà cả trước ngực cũng phát sáng nữa kìa. Hóa ra cô giấu sổ ở trước ngực, mau lấy ra đi!”

“Đúng đó, rốt cuộc làm sao nhét vào, giờ lấy ra thế nào đây?”

“Không hổ danh, hôm nay tôi còn thắc mắc sao cái vòng một phẳng lì của cô lại nổi bật đến vậy, hóa ra là do cuốn sổ!”

Những lời giễu cợt khiến Diệp Tư Lạc không chịu đựng nổi nữa, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ:

“Tô Tĩnh Thu! Cô sỉ nhục tôi như vậy, cô không phải con người!”

Tôi nghe mà suýt bật cười.

Diễn trò vu oan ngược này, cô ta đúng là quen tay quá nhỉ?

“Oh? Là tôi ép cô trộm sổ ghi chép của tôi? Là tôi nhét nó vào trong áo cô sao? Trả sổ đây! Ngay lập tức! Nếu không thì…”

Câu cuối cùng, tôi nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng không chút nhân nhượng.

Diệp Tư Lạc do dự một lúc, sau đó xoay lưng lại phía mọi người, khom người xuống góc tường.

Bốp!

Sổ ghi chép của tôi bị cô ta ném lên một chiếc bàn.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi lấy khăn tay thấm nước, cẩn thận lau sạch lớp bìa nhựa đỏ của sổ ghi chép.

Sau đó, tôi lại phủ một lớp bột huỳnh quang mới lên đó.

Tôi tin rằng sau hôm nay, sẽ không còn ai dám động vào sổ ghi chép của tôi nữa.

Khi tôi vừa làm xong tất cả thì Tống Tri Tâm—người biến mất từ lúc tắt đèn—hớt hải chạy về.

Cô ấy còn kéo theo mấy giáo viên và cán bộ trong trường.

Tôi đang tường thuật lại sự việc thì đột nhiên Diệp Tư Lạc lao về phía tôi.

“Tô Tĩnh Thu! Cô thật độc ác! Tôi đã trả sổ cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô còn muốn ép trường xử phạt tôi sao?!”

“Cô thì không có lỗi chắc? Chúng ta là bạn cùng phòng nhưng cô chỉ cho Tống Tri Tâm mượn sổ ghi chép! Nếu cô chịu cho tôi mượn thì điểm số của tôi có đến mức tụt dốc thế này không? Tất cả là lỗi của cô!”

Thời kỳ này kỷ luật rất nghiêm khắc.

Đừng nói là trộm sổ ghi chép, chỉ cần lấy trộm một trái cây từ nhà người khác cũng có thể bị bắt bỏ tù vài năm.

Ban giám hiệu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền hỏi tôi có muốn xử lý theo hướng nào.

Lúc này, giám đốc Ban Liên Hợp tỏ vẻ thiện chí, bước lên khuyên nhủ:

“Bạn Tô, em là nhân tài hiếm có, chuyện em đi du học đã chắc chắn rồi. Nhưng nếu làm lớn chuyện này, có thể sẽ ảnh hưởng đến đánh giá phẩm chất tổng thể của em khi nộp hồ sơ vào trường nước ngoài. Có đáng để em mạo hiểm không?”

Tôi nhìn thẳng vào giám đốc Ban Liên Hợp một lúc lâu.

Sau đó, tôi lại nhìn chằm chằm Diệp Tư Lạc.

Cả hai bị ánh mắt tôi nhìn đến mức bồn chồn không yên, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

Chương 5

Cho đến khi giám đốc Ban Liên Hợp không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, tôi mới chậm rãi lên tiếng.

“Tôi bảo vệ tài sản của mình, bắt được kẻ trộm. Dù ở đâu, hành động này cũng được khen là dũng cảm và thông minh. Tôi không tin trường đại học nước ngoài lại không phân biệt được đúng sai, thiện ác. Thưa thầy, với tư cách là chủ nhân của đồ bị mất, tôi yêu cầu giao kẻ trộm cho cảnh sát.”

Thái độ của tôi rất kiên quyết, khiến giáo viên và ban giám hiệu không tiện nói gì thêm.

Họ đành phối hợp với tôi báo án, rất nhanh sau đó cảnh sát đến và đưa Diệp Tư Lạc đi.

Trước khi rời khỏi lớp, cô ta chỉ nhìn hai người.

Một ánh mắt đầy căm hận dành cho tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner