Một ánh mắt cầu cứu hướng về giám đốc Ban Liên Hợp.
Nếu kiếp trước kẻ hại tôi là Diệp Tư Lạc, thì kiếp này tôi nhất định phải nhân cơ hội này trừ khử cô ta hoàn toàn.
Sau khi Diệp Tư Lạc bị dẫn đi, lớp học trở lại yên tĩnh.
Nhưng bầu không khí lặng lẽ ấy lại khiến từng người trong lớp không khỏi rùng mình.
Thì ra kỳ thi này không chỉ là cuộc chiến về học lực.
Mà còn có thể bị kẻ khác giở trò, khiến người ta ngậm ngùi bị loại.
Bầu không khí căng thẳng và lo lắng bao trùm cả lớp học.
Tiếng bút viết sột soạt hòa lẫn với nhịp tim dồn dập của mỗi người.
Từ sau chuyện đó, ký túc xá của chúng tôi chỉ còn ba người.
Nhưng tôi vẫn không dám thở phào nhẹ nhõm.
Một ngày chưa lấy được kết quả, một ngày chưa thuận lợi đi du học thì tôi vẫn không thể yên tâm.
Khoảng một tháng trước kỳ thi EPT.
Tôi nhận ra rằng Tống Tri Tâm ngày càng lơ là chuyện học hành.
Những câu chuyện cô ấy chia sẻ với tôi cũng dần ít liên quan đến bài vở hơn.
Thay vào đó, một cái tên mới liên tục xuất hiện—một người bạn cùng lớp họ Chu.
Tôi đã hai lần khéo léo nhắc nhở cô ấy nên tập trung vào việc học.
Nhưng cả hai lần, cô ấy đều bĩu môi nói:
“Tĩnh Thu à, cậu đúng là nhạt nhẽo quá.”
Nghe vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi không muốn can thiệp vào nhân quả của người khác, sợ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng.
Có lẽ vì ám ảnh từ kiếp trước còn quá lớn nên tôi ý thức rất rõ rằng bây giờ tôi phải đặt bản thân lên hàng đầu.
Tôi đã không còn là cô gái ngây thơ dễ bị lợi dụng nữa.
Tôi cứ nghĩ, kể từ đây tôi và Tống Tri Tâm sẽ như hai đường thẳng giao nhau rồi dần xa nhau.
Không ngờ cô ấy lại chân thành mời tôi đi ăn mì thịt.
Phải biết rằng vào thời đại này, bữa ăn của chúng tôi hầu hết chỉ có bánh bao bột ngô với dưa muối.
Chưa nói đến việc không có tiền, dù có vài hào, vài đồng thì cũng chẳng ai nỡ tiêu vào một bát mì thịt.
Thay vào đó, người ta thà tiết kiệm để mua tài liệu học tập còn hơn.
Tống Tri Tâm hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện tôi đã cho cô ấy mượn sổ ghi chép, rồi lại nói về lỗi lầm của mình khi để mất nó.
Cô ấy kiên quyết đòi mời tôi ăn một bữa.
Tôi nghĩ đến tình đồng hương, ăn một bữa cũng không sao.
Vậy là vào giờ nghỉ trưa, tôi theo cô ấy ra ngoài trường, đến một quán mì ven đường.
Mì thịt được bưng lên rất nhanh, mùi thơm nức mũi.
Tôi và cô ấy đang cúi đầu ăn thì có một người đi tới.
“Bạn Tống, trùng hợp quá.”
Tôi đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn màn diễn vụng về trước mặt.
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế?
Thì ra, đây mới là mục đích thật sự của bữa ăn này.
Ơn nghĩa gì chứ?
Tội lỗi gì chứ?
Đều là cái cớ cả.
Vì một người đàn ông, cô ấy sẵn sàng lừa dối cả đồng hương của mình.
Khoảnh khắc này, tôi thực sự thất vọng về Tống Tri Tâm.
Cô ấy vẫn tiếp tục diễn trò.
Giả vờ hợp lý hóa cuộc gặp gỡ này, nói rằng bạn Chu từng thảo luận với cô ấy về một vấn đề ngữ pháp, nhân tiện có tôi ở đây, sao không cùng trao đổi?
Thấy tôi không nói gì, cô ấy mặc định rằng tôi không từ chối.
Vội vàng kéo bạn Chu ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho anh ta tiếp tục “thảo luận vấn đề”.
Nghe thấy nội dung vấn đề, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Đây chính là một trong những điểm ngữ pháp tôi đã tổng hợp trong sổ ghi chép của mình.
Xem ra, Tống Tri Tâm đã lấy sổ ghi chép của tôi làm công cụ để lấy lòng bạn Chu.
Nhưng bạn Chu vẫn chưa thực sự hiểu rõ điểm ngữ pháp này nên mới tìm cô ấy để hỏi.
Còn cô ấy, cũng chỉ hiểu biết nửa vời.
Vậy nên, để giúp người trong lòng nắm chắc kiến thức, cô ấy mới bày ra trò “tình cờ gặp gỡ” này.
Tôi không thèm để ý đến hai người đối diện, chỉ để lại tiền mì trên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Nếu bạn Chu muốn hỏi tôi một cách chính đáng, tôi cũng chẳng hẹp hòi gì.
Dù gì mọi người cũng là bạn học, trao đổi kiến thức là chuyện bình thường.
Nhưng cái cảm giác bị lợi dụng, bị tính toán như thế này…
Thật sự tồi tệ.
Sau lưng tôi, có người đuổi theo.
Là bạn Chu.
“Bạn Tô, xin chờ một chút.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta.
Anh ta hơi ngượng ngùng, giọng nói có chút lúng túng:
“Rất xin lỗi vì đã dùng cách này để có cơ hội trao đổi với bạn. Chỉ là… chỉ là tôi đã gửi thư cho bạn vài lần nhưng không thấy bạn trả lời. Tôi nghĩ chắc bạn ghét tôi, nên… mới nhờ bạn Tống giúp hẹn gặp.”
Nghe vậy, tôi mới quan sát kỹ người trước mặt.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
Là anh ta sao?
…