Advertise here
Trùng Sinh Những Năm 80: Vả Mặt Những Kẻ Hạ Độc

Chương 3



Chương 3

Sổ ghi chép ôn thi của tôi biến mất rồi!

Tống Tri Tâm tự trách đến mức giậm chân liên tục.

Tôi đã cho cô ấy mượn sổ ghi chép sau khi tan học.

Vậy mà bây giờ lại không tìm thấy nữa.

Mọi người đều biết tầm quan trọng của sổ ghi chép ôn thi, vậy nên liền xúm lại giúp nhau tìm kiếm. Thế nhưng, nó như thể bốc hơi khỏi nhân gian, lật tung cả lớp học vẫn không thấy đâu.

Tôi hỏi Tống Tri Tâm xem cô ấy có luôn ngồi ở chỗ mình không.

Cô ấy chần chừ, mãi mới ấp úng nói ra sự thật: lúc nãy ngoài sân bóng rổ ồn quá, cô ấy tò mò leo lên cửa sổ nhìn một lúc.

Tôi lập tức hiểu ra.

Người cô ấy thích, chắc chắn đang chơi bóng rổ trong giờ giải lao.

Cô ấy mải mê ngắm người ta, tất nhiên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến sổ ghi chép tôi cho mượn.

Mà trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiết, lớp học vốn dĩ không có nhiều người ở lại. Những người không ra ngoài, hoặc là vùi đầu vào học, hoặc là tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Tống Tri Tâm cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, không ngừng xin lỗi.

Tôi chỉ nghĩ về chuyện sổ ghi chép, không trách cô ấy nhưng cũng không thể lên tiếng an ủi.

Tôi tiếp tục tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong lớp.

Lúc này, vài người bắt đầu xì xào.

“Tôi thấy Tô Tĩnh Thu đúng là kiêu căng quá mức, học giỏi thì sao chứ, có ai ưa đâu! Ai mà chẳng có sổ ghi chép, sao chỉ có mỗi cô ta là bị mất?”

“Cậu tìm khắp lớp thế này là có ý gì? Coi chúng tôi là kẻ trộm à? Chẳng lẽ không thể là người ngoài lớp lẻn vào lấy sao?!”

“Đúng vậy, Tô Tĩnh Thu, rốt cuộc cậu nghi ngờ ai? Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không tìm thấy sổ trong lớp thì phải xin lỗi cả lớp đấy!”

Chúng tôi đã lật tung mọi ngóc ngách, từng bàn học đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhưng sổ ghi chép vẫn không thấy đâu.

Càng lúc càng có nhiều người yêu cầu tôi xin lỗi, nói rằng tôi đang làm ảnh hưởng đến danh dự của cả lớp.

Có người còn mỉa mai, nói rằng những kẻ không ưa tôi có đầy rẫy, biết đâu là người ngoài lớp lấy trộm.

Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn đám đông.

Chậm rãi mở miệng:

“Tôi có thể xin lỗi. Nhưng tôi muốn kéo rèm cửa lại, tắt đèn.”

Lập tức có người cười lớn:

“Ồ! Đại mỹ nhân Tô đây là muốn giữ thể diện hả? Được thôi, kéo rèm, tắt đèn nào! Cùng nghe cô ấy xin lỗi!”

Người đó vừa nói vừa kéo rèm xuống.

Sau cùng, đèn trong lớp vụt tắt.

Toàn bộ phòng học chìm vào bóng tối.

Có người thúc giục tôi nhanh chóng xin lỗi, đừng làm mất thời gian tự học buổi tối.

Nhưng ngay sau đó, một người trong lớp bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên:

“Ơ kìa! Sao kia lại phát sáng?”

Đáng lẽ trong bóng tối tuyệt đối không thể nhìn thấy gì.

Nhưng ở một góc lớp, có một tia sáng xanh nhàn nhạt lập lòe.

Ánh sáng rất yếu nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý.

“Cái gì vậy? Sao lại phát sáng?”

“Ai đang đứng ở góc đó? Vừa nãy ai ngồi chỗ đó?”

“Hình như ngón tay của ai đó cũng phát sáng! Không… không chỉ tay, mà còn cả trước ngực nữa!”

Người trong góc dường như muốn cuộn tròn lại để che đi ánh sáng trên người mình.

Nhưng dù có xoay sở thế nào, ánh sáng vẫn len lỏi phát ra.

Trong bóng tối, tôi bước từng bước về phía bóng dáng ấy.

Đứng đối diện cô ta.

Tôi sao có thể xin lỗi chứ?

Điều tôi muốn là lôi ra kẻ đã giở trò!

Sống lại lần nữa, tôi không có trái tim của thánh mẫu.

Nếu đã hại tôi, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần trả giá thật đắt!

“Có phải cậu đang rất thắc mắc không?”

Tôi chậm rãi cất tiếng, không gian hỗn loạn phút chốc im ắng hẳn.

Rõ ràng, đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết.

“Tôi sẽ nói cho các cậu nghe.”

Tôi hạ giọng, kéo dài từng chữ một.

“Sổ ghi chép ôn thi của tôi, mỗi ngày tôi đều bôi lên đó một lớp bột huỳnh quang. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu ai đó đã xem qua nó, trên người người đó sẽ dính bột phát sáng. Nếu là Tống Tri Tâm, hiện giờ cô ấy cũng sẽ có ánh sáng trên người. Nhưng hôm nay cô ấy chưa hề xem, còn tôi sau khi đi vệ sinh đã rửa tay, nên trên tay tôi cũng không có bột huỳnh quang.”

“Nói cách khác… ai là kẻ trộm sổ ghi chép của tôi thì trên người kẻ đó sẽ có ánh sáng.”

Mọi người bừng tỉnh.

Không ai cần phải nhắc nhở, tất cả đồng loạt xông lên, ghì chặt người trong góc lại.

Ai đó vội vàng bật đèn.

Tất cả đều muốn xem, rốt cuộc là ai đã làm hoen ố danh dự của lớp học!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner