“Đương nhiên là thật rồi, đêm Hứa Uyển tiểu thư được cứu trở về thì bị bệnh phát sốt, trong lúc mê man đã nói ra hết, sau khi tỉnh lại còn thay tiểu thư biện giải vài câu, nhưng tướng quân đã nổi trận lôi đình…”
“Tiểu thư làm như vậy, chính là tội phản quốc!”
“Ai nói không phải chứ? Haiz…”
“Ơ kìa, chỗ đó có một thi thể!”
“Nhanh, đến đó xem sao.”
Ta ở lại Hắc Hổ trại. Lúc đầu chỉ là giúp Ma thẩm làm những công việc lặt vặt trong trại. Nhưng đại đương gia Tần Phong nói ta có tố chất, cứ nhất quyết muốn dạy ta tập võ.
Sau một thời gian, ta dần quen thân với mọi người trong trại. Thê tử của Tần Phong đã qua đời cách đây mười năm, không để lại cho ông ấy một đứa con nào.
Ông ấy cũng vẫn luôn ở vậy, không tục huyền. Có lẽ là thấy hợp ý ta, trong một lần uống rượu, ông ấy có nhắc đến chuyện muốn nhận ta làm nghĩa nữ.
Ta đã do dự rất lâu. Cho đến một lần, ta đi săn ở phía sau núi, gặp phải hổ dữ tấn công, trong lúc thập tử nhất sinh, là Tần Phong đã cứu ta. Ông ấy đẩy ta ra, bản thân lại bị con hổ cào mất một bên tai.
Từ đó về sau, ta liền đổi cách gọi. Không gọi ông ấy là đại đương gia nữa, mà là——
“Nghĩa phụ!”
Ta vừa từ bãi tập võ trở về, nghĩa phụ vừa lúc tiến vào cổng trại. Thấy ta gọi, ông ấy vẫy tay với ta: “Này, bánh hoa quế phụ thân mua cho con này.”
“Đa tạ nghĩa phụ!”
“Mau đi tắm rửa đi, người đầy mồ hôi, trông không ra thể thống gì cả!”
Ta xách theo bánh hoa quế, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên tảng đá bên cạnh, ba bước hai bước đã nhảy lên mái nhà, sau đó thoắt cái nhảy vào sân sau. Nhị đương gia cùng phụ nghĩa phụ trở về, ngạc nhiên chớp mắt mấy cái.
“Đại ca, võ nghệ của Tần Ưng lại tiến bộ rồi.”
Trên mặt Tần Phong thoáng hiện vẻ tự hào: “Đó là đương nhiên, ngươi không xem đó là nữ nhii của ai à.”
“Năm nay nó cũng hai mươi bảy tuổi rồi chứ nhỉ? Vẫn chưa chịu gả đi à?”
Tần Phong thở dài, lắc đầu: “Năm nào cũng tổ chức tỷ võ chiêu thân, năm nào cũng không ai đánh thắng được nó, chuyện này thật…”
Hai người vừa nói vừa đi về phía đại sảnh nghị sự. Ta tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi mới qua đó. Đi đến cửa, ta đang định gõ, lại nghe thấy giọng nói có chút nặng nề của nghĩa phụ: “Bệ hạ đã giết Tiết thừa tướng, người hiện giờ, càng ngày càng khát máu tàn bạo, đã không còn là vị Bệ hạ mà chúng ta quen biết nữa rồi.”
Một giọng nói khác vang lên, là của nhị đương gia Hà Minh: “Hôm nay, An Nam vương lại bí mật gửi thư đến, đại ca, hắn muốn mời huynh xuất sơn giúp đỡ hắn.”
Ta ngẩn ra, biết bọn họ sắp nói chuyện quan trọng. Vì vậy không nán lại thêm nữa, xoay người rời đi. Kỳ thật từ rất lâu trước đây ta đã biết, thân phận của nghĩa phụ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một trại chủ.
Mấy ngày sau đó, ta hầu như không nhìn thấy bóng dáng nghĩa phụ. Nghĩa phụ bận rộn đến mức chân không chạm đất, thường xuyên đi một lần là mất tăm mấy ngày.
Ta ở trong trại có chút buồn chán, vì vậy thường xuyên trốn ra ngoài, tìm bạn bè ở thị trấn dưới chân núi chơi. Triệu Huyên là người bạn đầu tiên ta quen ở dưới núi, cũng là người bạn thân nhất của ta.
Lúc đó ta mới học được chút võ công, liền tự phụ, bắt chước theo anh hùng trong hí kịch, ra tay trừng trị kẻ ác. Kết quả chỉ hai ba tên côn đồ đã đánh ta chạy té khói.
Ta chật vật trốn vào một cái sân, quay đầu lại liền thấy một cô nương đang ngây ngốc nhìn ta, nhìn nhau mấy giây, nàng ta phì cười.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Triệu Huyên.
Nàng ta có nụ cười rất đẹp, cười chán rồi, liền dẫn ta vào nhà, bôi cho ta chút rượu thuốc. Từ đó về sau, ta liền thường xuyên xuống núi tìm nàng ta chơi. Sẽ hái chút hoa đào mới nở trên đường xuống núi tặng cho nàng ấy.
Nàng ấy luôn luôn rất thích. Hôm nay cũng giống như mọi khi.
Ta tiện tay hái chút hoa dại tươi tắn thành một bó, vừa ngâm nga hát vừa đi về phía nơi quen thuộc. Nhưng ta còn chưa đi đến nhà Triệu Huyên đã nhận ra có gì đó không đúng. Bên ngoài sân nhà họ Triệu bị người ta vây quanh kín mít.
Càng đi về phía trước, tiếng của những người đó càng rõ ràng.
“Thật là xui xẻo, sao lại chọc phải nhà họ Trần chứ.”
“Thảm quá, thảm quá, phu thê nhà họ Triệu ngày thường tốt bụng như vậy, bây giờ chết rồi cũng không có ai dám đến nhặt xác…”
“Theo ta thấy, bọn họ cũng là không biết điều, cô nương nhà họ Triệu được người ta để mắt tới, ngoan ngoãn nghe theo là được rồi, sao cứ phải làm ầm ĩ đến nước này…”
Nghe những lời bọn họ nói, ta cảm thấy như có tảng sắt nặng trĩu treo trên chân, bước đi cũng trở nên khó khăn. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, bước chân ta vô thức tăng nhanh, sau đó dùng sức đẩy đám người ra.
Cảnh tượng trong sân hiện ra trước mắt ta. Triệu bá bá trong ký ức luôn hiền lành, giờ đây toàn thân đầy máu nằm giữa sân, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, đã tắt thở từ lâu.
Ta hít thở khó khăn, lập tức chạy tới.
“Triệu bá!”
Nhưng cơ thể của Triệu bá bá đã lạnh ngắt. Ta còn chưa kịp kinh hãi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu thẩm treo trên xà nhà, sắc mặt đã chuyển sang màu xám đen.
“Cô nương này là ai vậy? Nàng ta không muốn sống nữa sao!”
“Trần lão gia đã hạ lệnh, không cho phép liệm xác cho phu thê nhà họ Triệu.”
Sau khi đặt thi thể của Triệu bá Triệu thẩm xong, phía sau ta đã có mấy tên to con vây quanh. Ta mặt không cảm xúc, bẻ gãy tay chân bọn chúng, căm hận hỏi: “Ai làm? Triệu Huyên đâu?”
Tên đó đau đến mức sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Trần lão gia sai giết, Triệu Huyên… ở Trần phủ.”
Trong tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng của hắn, ta dần dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Triệu Huyên vì có dung mạo xinh đẹp, khi giúp Triệu bá bán đậu phụ đã không may bị Trần lão gia để mắt tới.
Trần lão gia dây dưa, muốn nạp Triệu Huyên làm tiểu thiếp thứ mười ba. Triệu Huyên thà chết chứ không chịu khuất phục, Triệu bá Triệu thẩm cũng thương con gái, định tối đó sẽ bỏ trốn, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.
Sau đó, cả nhà đã phải chịu sự trả thù tàn khốc của Trần lão gia. Triệu bá bị người ta đánh chết, Triệu thẩm cũng…
Còn Triệu Huyên, bị trói đưa vào Trần phủ, không biết sống chết ra sao. Ta đứng dậy, hai tay buông thõng bên người run lên vì căm phẫn. Ta đá một cái khiến tên kia ngất xỉu, sau đó thuận tay rút cây dao bổ củi trên đống củi trong sân giắt ra sau lưng.
Lúc ta đỉnh đầu đầy máu bước ra khỏi cửa, đám người đang xem náo nhiệt vội vàng lùi lại, tránh ta như tránh tà.
“Cho ta hỏi, Trần phủ đi đường nào?”
Mọi người nhìn nhau không ai dám trả lời.
Có một bà lão im lặng mấy giây, rồi chỉ về phía đông: “Cô nương cứ đi thẳng về phía đó là đến.”
“Đa tạ lão bà.”
Ta đi về phía đó mấy bước, nghe thấy bà lão kia cao giọng nói vọng lại một câu.
“Cô nương, ngươi không sợ chết sao?”
Bước chân ta khựng lại, ngay sau đó lại tiếp tục bước về phía trước. Sợ chết sao? Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng nếu ta không đi, Triệu Huyên chắc chắn sẽ chết.
Nàng ấy là người bạn thân nhất của ta…
Ta tìm thấy Triệu Huyên ở ngoài cửa sau Trần phủ. Nàng ấy bị lột sạch quần áo, toàn thân dơ bẩn. Như rác rưởi, bị người ta vứt ở con hẻm phía sau phủ.
Ta đánh đuổi những tên ăn mày đang vây quanh nàng ấy, cởi áo ngoài bọc nàng ấy thật chặt.
“Triệu Huyên…”
Ánh mắt Triệu Huyên trống rỗng, không còn vẻ linh động ngày nào. Nàng ấy ngây người rất lâu, mới từ từ chuyển động ánh mắt nhìn về phía ta.
Ta nghe thấy giọng nói rất nhỏ của nàng ấy: “A Ưng, phụ mẫu ta đâu?”
“Ta đưa muội về sơn trại, sau này ta sẽ là người thân của muội.”
Ta dùng sức ôm nàng ấy lên, muốn đưa nàng ấy đi, nhưng Triệu Huyên lại từ lời nói của ta mà nhận ra sự thật.
“Họ đã chết rồi sao?”
Ta cứng đờ người, chỉ có thể nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Là ta đến muộn rồi. Ta đã không cứu được họ…
“A Ưng, ta cầu xin muội một chuyện.”
Tay Triệu Huyên nắm chặt lấy tay áo ta, trong mắt dâng lên căm hận ngút trời.
“Muội có thể giúp ta báo thù được không?”
“Ta nhất định sẽ giúp muội báo thù.” Ta kiên định cam kết.
Ta muốn kéo nàng ấy đi, nhưng nàng ấy lại mỉm cười với ta. Sau đó, nàng ấy dùng hết sức lực cuối cùng kéo ta về phía mình, trong nháy mắt, nàng ấy đã đứng ở vị trí ta vừa đứng.
Mà trên ngực nàng ấy, cắm một mũi tên.
“Triệu Huyên!”
Ta bổ nhào tới ôm lấy nàng ấy.
“Đi! Mau đi!” Triệu Huyên mỗi lần nói một câu, máu trong miệng liền không ngừng trào ra.
Không biết từ lúc nào, con hẻm đã bị người ta bao vây kín mít.
“Chính là ả ta đánh bị thương huynh đệ chúng ta?”
“Hừ, người đâu, bắt ả ta lại cho ta.”
“Trần lão gia dạo này thích loại hoang dã, ta thấy ả ta rất hợp…”
Vô số bóng người vây quanh ta. Triệu Huyên nắm chặt cánh tay ta: “Đi mau!”
Nàng ấy đã sức cùng lực kiệt.bMà ta, cuối cùng vẫn không bảo vệ được nàng ấy…