A Ưng

Chương 3



Giết ra khỏi con hẻm, ta bị không ít thương tích. Loạng choạng trở về sơn trại, cuối cùng ngất xỉu ở cửa trại.

Tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày sau.

Ta nằm trên giường nửa ngày, trong đầu hỗn loạn. Chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể nhớ đến Triệu bá toàn thân đầy máu, Triệu thẩm treo trên xà nhà, còn có, Triệu Huyên chết ngay trước mắt ta…

Ta hận bản thân mình bất lực. Cũng hận cái thế đạo này.

Tên Trần Tùng kia lại dám ngang ngược như vậy, là bởi vì nhà họ Trần có một vị quý phi nương nương được sủng ái. Trần Tùng chỉ là con cháu của nhà họ Trần, không phải dòng chính, mà đã dám ngang nhiên coi thường mạng người như vậy…

Không ai muốn quản, cũng chẳng ai dám quản.

Ta không dám tưởng tượng, những kẻ quyền cao chức trọng kia thì sẽ xem mạng người như cỏ rác đến mức nào.

Từ lâu đã nghe nói vị Thánh thượng bây giờ là một hôn quân, chỉ sủng ái bọn tiểu nhân nịnh thần, tàn hại trung lương, bây giờ mới thực sự hiểu được, đất nước dưới sự cai trị của một vị hoàng đế như vậy, sẽ là địa ngục trần gian đáng sợ ra sao.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Ta đảo mắt, lật người xuống giường, hầu như không đi giày đã vội vàng chạy ra ngoài.

Cửa trại, nghĩa phụ đang ngồi trên ngựa, mặc bộ giáp oai phong lẫm liệt mà ta chưa từng thấy ông ấy mặc bao giờ. Ông ấy quay đầu nhìn thấy ta, kéo dây cương, con ngựa dừng lại.

“Nghĩa phụ!”

Giọng ta vẫn còn khàn khàn: “Nghĩa phụ đi đâu vậy?”

“Nghĩa phụ có việc quan trọng phải làm, con ở lại trại chờ ta nhé.”

Ông ấy cúi người xuống xoa đầu ta. Ta nhìn ông ấy, không chút do dự nói: “Con muốn đi cùng phụ thân.”

Nghĩa phụ nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối. Ta nắm lấy tay ông ấy, các đốt ngón tay vô thức dùng sức: “Nghĩa phụ, Triệu Huyên đã chết rồi.”

Nghĩa phụ ngẩn người.

“Phụ mẫu nàng ấy cũng đã chết rồi.”

“Ba mạng người, trong nháy mắt đã không còn, nhưng không một ai có thể đòi lại công bằng cho họ, bởi vì kẻ sát nhân kia có quyền có thế.”

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghĩa phuk, không hề né tránh: “Nếu việc lớn mà nghĩa phụ muốn làm, có thể khiến cho bách tính sống tốt hơn, có thể trừng trị những kẻ ác nhân kia, có thể khiến cho thế đạo này công bằng hơn với những người bình thường, vậy thì con muốn đi cùng người.”

Nghĩa phụ nhìn ta, hỏi: “Con không sợ chết sao?”

Lại là câu hỏi này.

Không sợ chết sao?

“Vậy nghĩa phụ thì sao?”

Ta cũng hỏi ông ấy: “Ở trong sơn trại này an an ổn ổn làm một vị sơn đại vương chẳng phải cũng rất tốt sao? Tại sao phải xuống núi mạo hiểm? Không sợ chết sao?”

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây. Nghĩa phụ nhìn ta mấy giây, đột nhiên cười lớn: “Quả nhiên là nữ nhi của Tần Phong ta! Tự mình thu dọn hành lý, sau đó đuổi theo đội ngũ. Nhiều người như vậy sẽ không đợi một mình con đâu.”

Ta lập tức xoay người chạy về phòng.

“Mọi người đi trước đi ạ! Con sẽ nhanh chóng đuổi theo!”

Đội ngũ dừng chân nghỉ ngơi một đêm ở ngoại ô trấn Cổ Phụng. Trời tối, ta nhìn về hướng trấn Cổ Phụng một lúc, sau đó xoay người đi đến doanh trướng của nghĩa phụ.

Mượn ông ấy hai người.

Nghĩa phụ không hỏi ta muốn làm gì, chỉ dặn ta phải trở về trước khi trời sáng. Ta dẫn theo hai người lặng lẽ rời khỏi doanh địa, thừa dịp bóng đêm lẻn vào trong trấn. Tên Trần lão gia kia không có thế lực mạnh như ta tưởng tượng.

Lúc ta lôi hắn từ trên giường của tiểu thiếp xuống, hắn sợ tới mức tè cả ra quần. Nam nhân đã ngoài năm mươi tuổi, quỳ trước mặt ta không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng trong tiếng thét chói tai của tiểu thiếp, dứt khoát cứa đứt cổ họng hắn.

Trần phủ hoàn toàn rối loạn.

Tin tức Trần lão gia bị cắt cổ còn chưa lan truyền ra ngoài, ta đã dẫn theo hai người mà nghĩa phụ giao cho rời khỏi trấn.

Trở về doanh địa, trời vừa mới tờ mờ sáng. Ta nhìn thoáng qua bầu trời hửng sáng, đi đến con suối nhỏ gần đó rửa sạch vết máu trên người. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, nghĩa phụ đã điểm danh xong nhân số, chuẩn bị xuất phát.

Ông ấy nhìn ta một cái, không nói gì. Ta biết, chuyện ta làm tối qua chắc hẳn ông ấy đã biết rồi.

Năm Bắc Tần thứ mười hai, An Nam vương Tống Thần liên kết với cựu Trấn Nam đại tướng quân Tần Phong ở ba thành Tuần Hồ lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” phát động binh biến.

Chỉ trong vòng một tháng, binh mã của An Nam vương đã công phá thêm bốn tòa thành trì phía đông Tuần Hồ, đại quân thế như chẻ tre, đội quân bình loạn mà hoàng đế phái đến liên tiếp bại trận.

Mùa xuân năm Bắc Tần thứ mười ba, cục diện rối ren ở Bắc Tần càng thêm nghiêm trọng. An Nam vương Tống Thần tự lập làm hoàng đế, thế lực ngày càng lớn mạnh.

“Ngươi nghe nói chưa? Triều đình bên kia lại phái thêm một đội quân đến bình loạn, người dẫn đầu là Hạ Hành Phong.”

“Cái gì, sao lại phái tên sát thần đó đến đây? Nói đến Hạ Hành Phong, hắn đúng là một trang nam tử, chỉ là quá ngu trung! Tên hoàng đế chó má kia hoang đường như vậy, hắn vẫn một lòng trung thành với hắn ta!”

“Đúng vậy, ơ kìa? Người kia là ai thế? Trông oai phong lẫm liệt…”

“Nàng ta á, là nghĩa nữ của Tần tướng quân, mỗi lần đánh trận xông pha ở vị trí tiên phong chẳng phải chính là nàng ta sao…

“Cái gì?! Là nữ nhân ư?”

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã cưỡi ngựa đến trước mặt, giật mạnh dây cương, chiến mã hí vang một tiếng, ta nhanh chóng lật người xuống ngựa.

Liếc mắt nhìn qua đám tướng sĩ đang ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi, liền đi thẳng về phía doanh trướng của chủ tướng.

“Tướng quân.”

Vén rèm trướng lên, nghĩa phụ đang cùng mấy vị tướng quân khác đối diện sa bàn, bàn bạc việc bày binh bố trận, ta tiến vào hành lễ với bọn họ.

Nghĩa phụ phất tay, những người khác liền lui ra ngoài.

“Thế nào rồi?”

“Thành Phong Lâm chiếm ưu thế về địa hình, dễ thủ khó công, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể công phá.”

Phong Lâm thành là cửa ải quan trọng nhất hiện nay, chỉ cần chiếm được Phong Lâm thành, binh mã của An Nam vương có thể tiến thẳng đến kinh thành.

Ta hơi nhíu mày: “Theo tin tức thám tử báo về, phát hiện một đội quân tiếp viện của triều đình đang đến gần, trong đó có năm mươi xe lương thảo, nếu để bọn họ vào được Phong Lâm thành, vậy thì bên nhanh chóng cạn kiệt lương thực sẽ là chúng ta.”

Nghĩa phụ gật đầu, ánh mắt rời khỏi sa bàn, dừng trên mặt ta.

“Con có ý kiến gì?”

Ta tiến lên một bước: “Tướng quân, con xin được dẫn một đội kỵ binh hạng nhẹ đi chặn đường vận chuyển lương thảo, cho dù không cướp được, cũng phải thiêu hủy chúng.”

Nghĩa phụ nhìn ta, ánh mắt sắc bén hơn trước rất nhiều.

“Con có tự tin không?”

“Dạ có!”

Ông ấy phất tay: “Vậy con cứ đi đi.”

Trong lòng ta khẽ động, cố kìm nén sự phấn khích, chắp tay thi lễ với ông ấy, lúc xoay người rời đi, ta nghe thấy ông ấy nhỏ giọng nói một câu.

“Nhất định phải sống sót trở về.”

Bước chân ta khựng lại, sau đó vén rèm trướng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

Kế hoạch tập kích lần này tiến hành rất thuận lợi. Nhưng chúng ta lại gặp phải rắc rối lớn trong lúc rút lui. Nấp trong rừng cây, thám báo lặng lẽ từ phía trước lui về bẩm báo: “Bẩm tiểu Tần tướng quân, phía trước xuất hiện một lượng lớn binh mã của địch.”

“Ai là người dẫn đầu?”

Giọng nói của thám báo có chút căng thẳng: “Là, Hạ Hành Phong.”

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, ta ngẩn ra, có chút cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía xa…

Nhanh quá!

Ta không ngờ binh mã của Hạ Hành Phong lại đến nhanh như vậy! Vậy mà lại xui xẻo đến thế, giờ lại chạm mặt hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể hiểu được nguyên nhân.

Đội ngũ vận chuyển lương thảo này dễ dàng bị chúng ta cướp được như vậy, xem ra là bởi vì sắp hội hợp với đại quân của Hạ Hành Phong, cho nên mới chủ quan, lơ là cảnh giác như thế…

Lúc này nếu không nhanh chóng hành động, chúng ta sẽ không ai chạy thoát. Ta quay đầu nhìn đám binh sĩ đang đi theo phía sau.

Bọn họ tuy ít người, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nhìn ta với vẻ đầy tin tưởng và kính trọng. Phần lớn trong số họ, đều là những người nhà tan cửa nát dưới sự áp bức của triều đình, nghĩa phụ đã cứu bọn họ, cho bọn họ một miếng cơm manh áo, cũng cho bọn họ hy vọng báo thù cho người thân.

Vì vậy, bọn họ mới liều chết, không chút do dự xông pha chiến trường. Ta không muốn mạng của bọn họ bị chôn vùi ở đây.

“Các ngươi đừng nhúc nhích, đợi ta dẫn bọn họ rời đi, rồi tìm cơ hội chạy thoát!”

Ta xoay người lên ngựa, lệnh cho người ta buộc cành cây vào đuôi ngựa.

“Tiểu Tần tướng quân!”

Có người lo lắng muốn khuyên can ta.

“Đây là quân lệnh.” Ta cúi đầu nhìn bọn họ: “Yên tâm, ta không chết được đâu, trở về nói với Tần tướng quân, ta nhất định sẽ quay lại.”

Nói xong, ta thúc ngựa, chạy thẳng về phía rừng sâu. Không cố tình che giấu dấu vết nữa, tiếng động rất nhanh đã bị binh mã của Hạ Hành Phong phát hiện.

“Ở kia! Mau đuổi theo!”

“Tướng quân có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Sắp đuổi mất rồi…”

“Bắn tên!”

Đường trong rừng rậm càng ngày càng khó đi, ta bất đắc dĩ xuống ngựa, tiếp tục chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, ta may mắn né được vô số mũi tên bắn tới, nhưng lại không cẩn thận dẫm hụt, lăn từ trên dốc xuống.

Ta ôm đầu, cơ thể liên tục va vào thân cây và đá. Cả người đau như muốn vỡ vụn. Nhưng ta không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi hơi hồi phục lại một chút, ta liền bò dậy, tùy tiện chọn một hướng rời đi.

Nửa canh giờ sau, ta tìm thấy một hang động có thể ẩn náu. Nhưng không ngờ, bên trong lại có hơn hai mươi người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang trốn ở đó.

Bọn họ thấy ta vén dây leo che chắn cửa hang ra, sợ hãi co rúm lại thành một đám. Ta vừa nhìn thấy trang phục của họ liền đoán được thân phận của họ. Lương thực của triều đình không đủ, đã phái người giả làm sơn tặc cướp bóc không ít thôn làng.

Họ chắc hẳn là những người chạy nạn từ các thôn làng gần đó. Ta khẽ động tâm, xoay người lui ra ngoài, nhanh chóng cởi bỏ khôi giáp trên người chôn xuống đất, lại tháo mũ buộc tóc trên đầu xuống.

Mái tóc dài buông xõa, khôi phục lại dáng vẻ của một nữ nhi. Sau khi thu dọn ổn thỏa, ta xoay người đi vào hang động.

“Ai đó?!”

Có một cụ già run rẩy lên tiếng hỏi.

Ta nhỏ giọng đáp: “Ta chỉ muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai sẽ rời đi.”

“Là một cô nương à… Mau lại đây nghỉ ngơi đi.”

Cụ già nhường cho ta một chỗ. Cẩn thận hỏi han ta vài câu. Ta rất dễ dàng lừa gạt được họ, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, đều nhỏ giọng thì thầm to nhỏ. Những vết thương trên người truyền đến từng cơn đau, ta nhắm mắt lại, dựa vào vách hang, tranh thủ mọi thời gian nghỉ ngơi.

Ta hy vọng quân truy đuổi của Hạ Hành Phong chậm một chút mới phát hiện ra nơi này. Nhưng cuối cùng trời không chiều lòng người. Khoảng một canh giờ sau khi ta vào hang động này, dây leo ở cửa hang lại bị người ta vén lên.

Người nọ ngẩn ra, sau đó quay đầu hô to: “Ở đây có người.”

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, vô thức nắm chặt con dao găm giấu ở sau eo. Rất nhanh, một tiểu tướng mặc áo choàng đỏ đi tới, hắn nhìn quanh một lượt: “Có nhìn thấy một nam nhân lạ mặt nào không?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Tiểu tướng nhíu mày, cầm đuốc đi một vòng trong hang động. Lúc đi ngang qua trước mặt ta, ta nghe thấy hắn thở dài rất khẽ. Cũng đúng, với cách ăn mặc lúc nãy của ta, cộng thêm trời đã tối, bọn họ không ai nghĩ đến việc ta là nữ nhân cả.

Mà mục tiêu lúc này không cánh mà bay quả thực khiến bọn họ rất hoang mang và bực bội. Tiểu tướng phất tay, ra hiệu cho mọi người lui ra khỏi hang động. Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.

Ta nhìn đôi giày đen dừng lại trước mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu tướng mặc áo choàng đỏ giơ đuốc đến gần trước mặt ta.

Lông mày càng nhíu càng chặt.

Cuối cùng trong mắt tràn đầy kinh hãi: “Tiểu thư?!”

Ta không ngờ tiểu tướng kia lại đi theo Hạ Hành Phong chinh chiến mười mấy năm. Cho nên năm đó hắn đã gặp qua ta. Bất ngờ không kịp phòng bị, ta bị đưa đến trước mặt Hạ Hành Phong.

Không khí trở nên căng thẳng, không ai nói lời nào.

Hạ Hành Phong ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, do ánh sáng từ phía sau chiếu tới nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ấy.

Ngược lại là tiểu tướng kia có chút kích động: “Tướng quân! Đây là tiểu thư! Năm đó tiểu thư rơi xuống vực mất tích nhiều năm như vậy, ai ngờ lại chạy đến vùng đất gần thành Phong Lâm này, trách sao chúng ta tìm thế nào cũng không thấy, tướng quân?”

Hắn nói được một nửa, bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhìn Hạ Hành Phong, rồi lại nhìn ta. Cuối cùng hắn ngậm miệng, dẫn theo những người khác lui ra xa một chút canh chừng.

Hạ Hành Phong xuống ngựa, từng bước một đi về phía ta. Nói trong lòng không chút gợn sóng thì là giả. Ông ấy già hơn so với trong ký ức của ta, tóc mai đã điểm bạc, khóe mắt cũng có thêm nếp nhăn.

Ta nhìn ông ấy, sống lưng cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, khi ông ấy giơ tay đặt thanh kiếm lên cổ ta, chút gợn sóng trong lòng liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.

Ta nghe thấy ông ấy lạnh lùng chất vấn: “Mười một năm trước, có phải ngươi đã tiết lộ vị trí bản đồ phòng thủ thành trì cho gian tế Tây Man?”

Giọng nói lạnh lùng, giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Ta nghiêng đầu, cổ cọ vào lưỡi kiếm sắc bén, tạo thành một vết cắt rướm máu. Hạ Hành Phong ánh mắt ngưng trọng, cổ tay khẽ động, thanh kiếm liền lệch đi một chút.

Ta nhìn thẳng vào mắt ông ấy: “Không phải ta tiết lộ.”

Hạ Hành Phong nhíu mày: “Nếu thật sự làm sai, thì nên dám làm dám chịu.”

Ta cảm thấy buồn cười: “Ông đã không tin ta, vậy tại sao còn phải hỏi ta làm gì?”

Hạ Hành Phong không nói gì, nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng ông ấy rất tệ.

Ta hoàn toàn không để tâm: “Vậy thì sao? Bây giờ bắt được ta rồi, muốn giết ta ngay tại chỗ để lập công với Thánh thượng sao? Hay là áp giải ta về kinh thành, để cho bá tánh nhìn thấy mà ca ngợi Hạ tướng quân đại nghĩa diệt thân, có phong thái của bậc đại tướng?”

“Ngươi!”

Cơ mặt Hạ Hành Phong giật giật, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

“Tướng quân!” Tiểu tướng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này vội vàng chạy tới: “Tướng quân, tiểu thư những năm này chắc chắn đã phải sống rất khổ cực, trong lòng có oán khí cũng là chuyện bình thường, chi bằng trước tiên để tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện khác để sau này rồi nói?”

Ta nhếch mép, không nói gì.

Ta sống có khổ hay không, năm đó đã sống sót như thế nào, lại xuất hiện ở Phong Lâm thành ra sao, Hạ Hành Phong căn bản không hề quan tâm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner