6
Trên đường đến nhà hàng, may mà có người khác đi cùng, nếu không, tôi sẽ ngại c h ế t mất.
Vừa lên xe bảo mẫu, tôi mở Weibo, nhưng bị lag rồi văng ra.
Phóng viên đã đăng tin tức ngày hôm nay, tôi tăng thêm một triệu lượt theo dõi nên điện thoại đơ luôn.
Phần lớn bọn họ đang ship tôi và Phó Tinh Trầm thành một đôi…
“Giương cao lá cờ cổ vũ cho couple ‘Nhậm Tinh’!”
“Hai người quay lại đi, cứ coi như vì tôi cũng được.”
“Gương vỡ lại lành! Chiến thần tình yêu sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”
“Nếu hai người không quay lại, tôi sẽ tự dựng chuyện đấy.”
“Khi Nhậm Huyên tự khen mình, thái tử gia mỉm cười cưng chiều, các bạn có thấy không! Kswl hu hu hu.”
“Câu hỏi hàng ngày: thái tử gia đã cưa đổ người ta chưa?”
Đặc biệt là, có người trả lời bình luận này.
Một người dùng với ID là “Tôi yêu Huyên” trả lời: “Đang cố gắng.”
Sao giọng điệu này giống Phó Tinh Trầm quá vậyz?
Nhưng chắc anh ấy không dùng biệt danh quê mùa thế đâu nhỉ?
Cũng có người c h ử i tôi:
“Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng chỉ có mình tôi thấy Nhậm Huyên trông rất bình thường à? Còn dám tự khen mình đẹp? Buồn nôn.”
Ngay lập tức có người mắng lại, thậm chí bị lộ ra là fan của Từ Dung Dung viết.
“Tình yêu của người ta, liên quan gì đến bạn?”
“Nhậm Huyên mà bình thường á? Tôi cũng muốn được ‘bình thường’ như vậy.”
“Ê, trước khi c h ử i người khác thì xóa siêu thoại của Từ Dung Dung đi đã, đừng giả vờ làm người qua đường nữa.”
Mắng đến nỗi fan đó phải đóng Weibo, trốn chạy ngay trong đêm.
……
Độ hot của Từ Dung Dung cũng không vừa, nhưng bây giờ cũng chẳng mấy ai bênh nổi Từ Dung Dung nữa.
Hội fan cứng của cô ta không chịu thua, đáp trả lại:
“Dung Dung không nói là Phó Tinh Trầm, đều là do mấy người tự biên tự diễn, trách ai được!”
Rõ ràng là cô ta cố ý dẫn dắt, giờ lại đổ lỗi cho người khác.
Cú phản đòn này khiến dân mạng càng giận dữ, số người m ắ n g c h ử i càng tăng lên.
Qua lại một hồi, Từ Dung Dung mất hai trăm nghìn fan.
Chị Dư vui đến mức phát khóc, “Luật hoa quả không chừa một ai, quả báo có thể tới sớm cũng có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ đến, tối nay chị phải say mới được!”
Lúc tôi bị người ta chửi cho sấp mặt, cũng không thấy chị Dư khóc lóc như bây giờ.
Để làm dịu bầu không khí, tôi đùa với chị ấy: “Ừm, nhưng chị chỉ được ăn chay thôi.”
Chị Dư véo mặt tôi, “Còn dám nói nữa, sao em không nói sớm là mình quen thái tử gia, làm chị lo sốt vó.”
Tôi ôm mặt: “Em nói rồi mà, tại chị không tin đấy chứ…”
Chị Dư cẩn thận hỏi lại: “Tại sao hai người lại chia tay vậy?”
Tôi nhìn chiếc Maybach phía sau xe bảo mẫu, nhẹ nhàng nói: “Lúc đó còn nhỏ mà.”
7
Lúc ở bên Phó Tinh Trầm, mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng khác gì bạn bè bình thường.
Anh ấy giảng bài toán cho tôi, tôi giúp anh ấy nghe viết từ vựng tiếng Anh.
Anh ấy chơi bóng rổ, tôi mang nước cho anh.
Tôi thi chạy tám trăm mét, anh ấy chạy theo bên đường đua để cổ vũ.
Mỗi thứ sáu, chúng tôi sẽ đến con phố ẩm thực nhỏ bên ngoài trường ăn tối.
Tôi dẫn anh ấy đi ăn các quán ven đường.
Cơm giò heo mười tệ, lạp xưởng rắc bột ớt hai cây năm tệ, bánh hành sốt một túi ba tệ.
Lần nào anh ấy cũng ăn rất vui vẻ.
Tôi còn thắc mắc, tin đồn đều là giả chăng.
Rõ ràng thái tử gia rất dễ nuôi, không có tí gì gọi là đỏng đảnh cả.
Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của anh ấy đến tìm tôi.
“Có thể đừng đưa Tinh Trầm đi ăn mấy món ven đường đó nữa không! Cậu ấy đã phải truyền dịch hai lần rồi!”
Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mỗi lần sau khi ăn xong quán ven đường vào tối thứ sáu, sáng thứ hai anh ấy lại xin nghỉ học.
Kéo một đoá hoa cao ngạo từ trên bệ thờ xuống là có tội.
Đoá hoa cao ngạo đó, đáng lẽ nên được người người ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng từ xa.
Tôi cố tình che giấu sự khác biệt giữa tôi và anh ấy, nhưng sự khác biệt ấy thực sự quá lớn, rất khó để nhắm mắt làm ngơ.
Một đôi giày của anh ấy có để đủ để tôi sinh hoạt trong ba tháng.
Chiếc mô tô anh thích có thể đủ để nhà tôi trả tiền nhà trong vòng hai năm.
Mỗi kỳ nghỉ đông và hè anh đều đi du lịch nước ngoài, còn tôi, hơn mười năm qua chưa từng ra khỏi thành phố.
Anh ấy là ngọn núi cao, còn tôi là thung lũng sâu.
Vì nhạy cảm và tự ti, đã dùng một lý do rất vụng về để đề nghị chia tay.
Phó Tinh Trầm cũng biết lý do đó là tôi bịa ra để lừa anh ấy.
Nhưng anh ấy là con cưng của trời, anh ấy có sự kiêu hãnh của mình, anh sẽ không bao giờ cúi đầu, khi đó, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át như một chú cún con, vừa giận vừa ấm ức.
Năm lớp 12, anh ấy ra nước ngoài.
Từ đó chúng tôi không còn liên lạc nữa.
8
Khi suy nghĩ quay về thực tại, tôi đã ngồi trên bàn ăn rồi.
Mọi người ăn uống hòa thuận, không có gì bất thường xảy ra.
Phó Tinh Trầm tiện đường đưa tôi về, suốt dọc đường anh ấy không nói gì, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải nói chuyện gượng gạo với người yêu cũ, ô yeah.
Khi đến dưới nhà tôi, anh ấy lại nhắm mắt ngủ mất rồi.
Tôi khẽ gọi anh, không thấy có phản ứng gì.
Tôi chọc anh, cũng không có phản ứng luôn.
Tài xế trông có vẻ hơi khó xử, “Cậu chủ đang điều chỉnh múi giờ, không thể tỉnh ngay được.”
?
Mặc dù tôi chưa từng ra nước ngoài, nhưng cũng không cần lấy cái lý do ngốc nghếch này để lừa tôi chứ.
Bây giờ đã khuya rồi, nếu anh ấy đang điều chỉnh múi giờ, thì giờ phút này phải đang tỉnh táo mới đúng chứ?
Tôi hỏi lại.
Tài xế gãi đầu, suy nghĩ một hồi, rồi thẳng thắn thừa nhận:
“Hầy! Cậu chủ thông minh như thế, không ngờ lại để lộ sơ hở cấp thấp như thế này.”
Sau đấy, tài xế đẩy Phó Tinh Trầm về phía tôi, bỏ chạy mất dạng.
Phó Tinh Trầm cao 1m87, không phải trò đùa, tôi phải dựa vào tường mới có thể đi vững được.
Tôi và Phó Tinh Trầm cùng ngã xuống sofa.
Tôi đẩy anh, “Em đưa anh về nhé.”
Phó Tinh Trầm vẫn không động đậy, còn phát ra tiếng ngáy.
Tôi bóp mũi anh, “Diễn lố quá rồi đấy, anh ngủ không bao giờ ngáy.”
Phó Tinh Trầm không diễn được nữa, anh lấy điện thoại ra, “Vậy giờ nói chuyện em lấy ảnh của anh làm ảnh đại diện WeChat đi?”
Trong bữa ăn lúc nãy, đạo diễn Kỳ muốn để tiện liên lạc nên đã lập một nhóm chat và kéo tất cả chúng tôi vào.
Phó Tinh Trầm nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của tôi… đó là bức ảnh hoàng hôn anh chụp.
Sau khi chia tay, tôi đã xóa hết mọi liên hệ với anh.
Thi thoảng anh có đăng bài lên vòng bạn bè, tôi đã mượn tài khoản của một người bạn để lưu từng tấm một.
Cứ nghĩ mình đã xóa anh rồi thì sẽ không có ai nhận ra nên tôi dùng ảnh đó làm ảnh đại diện.
Không ngờ lại bị người trong cuộc bắt quả tang, tôi xấu hổ không để đâu cho hết, lấy hết sức biện minh:
“Anh đừng có tự tin như thế, hoàng hôn ở đâu mà chẳng giống nhau?”
Phó Tinh Trầm khẽ cười, bất lực nhưng có chút cưng chiều.
Nhìn gương mặt anh ấy, trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Đừng loạn nữa, có thể bớt ngốc được không!
Phó Tinh Trầm phóng to ảnh đại diện của tôi, “Vì trên đó có dấu watermark của anh.”
“Đâu có watermark nào…”
Nhìn theo ngón tay anh ấy, ở viền của bầu trời có một dòng chữ: [Phó Tinh Trầm yêu Nhậm Huyên.]
Chữ rất nhỏ, lại còn để màu trắng, không phóng to ra thì không thể thấy được.
Mắt tôi cay xè, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Trẻ con c h ế t đi được.”
9
“Đúng, anh trẻ con nhất, em là tốt nhất.”
Bị anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, tôi quyết định buông xuôi, cứ thế lau hết nước mắt và nước mũi lên áo sơ mi của anh.
Anh cũng không giận, còn vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ trẻ con, “Ngoan nào, đừng khóc nữa.”
Tôi đẩy anh một cái, nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn, “Cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không?”
“Em…”
Lời từ chối vừa đến miệng…
“Anh xin em mà.”
Tôi lại không thể nói lời từ chối.
Một lúc lâu sau, tôi vừa ra hiệu vừa nói: “Em khó theo đuổi lắm đấy, người theo đuổi em nhiều thế này… này… này!”
Phó Tinh Trầm mỉm cười, bắt chước điệu bộ của tôi, vừa ra hiệu vừa nói: “Vậy thì anh sẽ cố gắng thế này… này… này!”
Bộp, trái tim tôi nói rằng nó đã va vào tường nghẻo mất rồi.
……
Ngày hôm sau, tài khoản chính thức của bộ phim của đạo diễn Kỳ công bố tin tôi đảm nhận vai nữ chính.
Từ Dung Dung lại giở trò cũ, đăng một bức ảnh ngồi ở trường quay học thuộc lời thoại: “Phải cố gắng mới không có hối tiếc, những đứa trẻ không có ô dù chỉ luôn phải cố gắng chạy thật nhanh.”
Ngầm ý rằng tôi nhờ Phó Tinh Trầm mới có được vai diễn này.
Chị Dụ cười tức giận, “Có hai câu thoại thôi, có gì mà phải học thuộc?”
Fan của cô ta tràn vào Weibo của tôi c h ử i m ắ n g:
“Dựa vào đàn ông còn bày đặt giả vờ xây dựng hình tượng phụ nữ độc lập, ghê tởm.”
“Ăn cắp ước mơ của người khác, không biết xấu hổ! Dung Dung chỉ còn chúng tôi thôi, hu hu hu…”
“Diễn viên truyền hình đột nhiên nổi tiếng, còn lấy được dự án lớn của đạo diễn Kỳ, nói không nhờ đàn ông thì tôi không tin đâu.”
“Thái tử gia về nước để mở đường cho mối tình đầu, rõ ràng là đang giẫm đạp lên người khác để leo lên, vậy mà các người còn thấy ngọt ngào, ọe.”
……
Chị Dụ lấy điện thoại ra, gõ chữ lách cách, đối đầu với bọn họ.
“Chắc họ nghĩ chúng ta không có người bênh đấy nhỉ? Chị sẽ mượn luôn tài khoản của mấy ông bà tám trong nhà để đi combat giúp em.”
Fan CP của tôi và Phó Tinh Trầm tuy nhiều, nhưng họ cũng không tự tin lắm, vì thời gian công bố quá trùng hợp, nên họ chỉ cãi giúp chúng tôi vài câu rồi cũng im lặng.
Giữa cuộc chiến hỗn loạn, tôi lại nhìn thấy tài khoản có ID là “Tôi yêu Huyên” kia.
Tài khoản đó cũng đang tranh cãi với fan của Từ Dung Dung.
“Không hề mở cửa sau, con đường này là cô ấy tự mình bước đi.”
“Đã liên hệ với luật sư, chuẩn bị nhận đơn kiện đi.”
“Từ Dung Dung là ai?”
Khác với hôm qua, hôm nay tài khoản đó có thêm dấu xác nhận – Tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, Phó Tinh Trầm.
Tôi: “…”
Có chút cảm động, nhưng cũng có chút không muốn nhận…
10
Fan CP có đôi mắt tinh như cú vọ đã phát hiện tài khoản của Phó Tinh Trầm, họ nhanh chóng đẩy bình luận của anh từ dưới đáy lên trên, còn trả lời bình luận này của anh nữa.
“Thái tử gia đáng yêu quá rồi.”
“Tít… Xác nhận yêu vợ.”
“Trời ạ, cái ID này quê quá.”
“Từ Dung Dung bám fame thái tử gia nhiều thế mà thái tử gia còn chẳng biết cô ta là ai, cười c h ế t tôi rồi.”
“Nhậm Huyên không có nhiều fan, không đủ để giúp cô ấy phản công, nhưng một mình thái tử gia có thể địch được mười vạn người, đỉnh đỉnh đỉnh! Ngọt ngào quá đi!”
……
Chẳng bao lâu, tài khoản chính thức của tập đoàn Phó thị đã đăng thông báo chính thức có kèm theo dấu mộc của văn phòng luật sư.
Những diễn viên bị Từ Dung Dung chen ngang trong buổi thử vai hôm trước cũng không nhịn được nữa, họ mạnh dạn đứng lên chỉ đích danh.
“Tôi không quen Nhậm Huyên, nhưng thật sự không thể chịu nổi cái cách làm của mấy ngôi sao lưu lượng này nữa. Từ Dung Dung, cô lừa fan của cô thì thôi đi, đừng tự lừa mình nữa. Ai chen ngang buổi thử vai, ai bị đạo diễn Kỳ m ắ n g, trên video rõ rành rành. cô nghĩ mình nhiều fan thì có thể đảo lộn trắng đen à?”
Đạo diễn Kỳ, người hai năm nay không đăng một bài viết nào lên Weibo, ông đăng video buổi thử vai của tôi, kèm theo dòng chữ: [Nữ chính xứng đáng nhất.]
Trong video, khi đạo diễn Kỳ xác nhận tôi là nữ chính, lúc đó Phó Tinh Trầm vẫn chưa xuất hiện.
Cư dân mạng siêu tinh tường còn giải mã được câu nói mà quản lý của Từ Dung Dung nói với đạo diễn Kỳ bằng cách đọc khẩu hình:
“Từ Dung Dung là mối tình đầu của tổng giám đốc Phó, ông biết phải làm gì rồi đấy.”
Vốn đang rất vui vẻ, đạo diễn Kỳ lại vì câu nói này mà mặt trầm xuống, lắc đầu với tôi.
Ai là người dựa hơi Phó Tinh Trầm, giờ đã rõ như ban ngày.
Cục diện lập tức bị đảo ngược.
Fan của Từ Dung Dung rất thất vọng, thậm chí còn có người lập tức thoát fan.
“Ghê tởm, thích cô từ hồi cô vẫn là thực tập sinh, giờ coi như mấy năm qua cho chó ăn.”
“Lúc nào cũng nói fan là bạn, hóa ra cô chỉ coi chúng tôi là công cụ.”
“Đúng là tôi bị mù mới nghĩ cô là bông hoa trắng thuần khiết, không ngờ lại là hắc liên hoa, trà sen vàng.”
“Bye bye, chán c h ế t! Thương cho tôi ngày nào cũng đặt chuông báo thức để vote cho cô.”
Từ Dung mất bốn mươi vạn fan, sau hai tiếng không thể kiểm soát được dư luận nữa, cô ta đành xóa bài đăng kia đi rồi xin lỗi công khai.
[Xin lỗi, đã phụ lòng tin tưởng của mọi người, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Nhậm Huyên và tổng giám đốc Phó. Sau này, tôi sẽ chú ý lời nói và hành động của mình, mong mọi người tha thứ.]
Sóng gió kết thúc, tôi chính thức gia nhập đoàn phim.
Phó Tinh Trầm cũng bắt đầu theo đuổi tôi, như những gì anh đã nói.
Nhưng cách anh theo đuổi có chút khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.
11
Ngày đầu tiên, anh ấy gửi đến 999 bông hồng, khiến mọi người trên trường quay ồ lên kinh ngạc, sau đó trợ lý lại mang ra một bó hoa cúc nhỏ.
Ngày thứ hai, anh ấy gửi đến một nghìn ly cà phê đá Americano và bánh sừng bò, đến cả diễn viên quần chúng cũng giơ ngón tay cái khen ngợi, sau đó trợ lý lại mang ra một ly trà sữa trân châu.
Ngày thứ ba, anh ấy chuyển 100 thùng anh đào từ nước ngoài về, ngọt giòn và mọng nước, đến chị Dư cũng bảo tôi mau chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy đi, sau đó trợ lý lại mang ra hai hộp dưa lưới vừa được cắt sẵn.
Ngày thứ tư, anh ấy đích thân đến.
Anh thuê trọn nhà hàng Michelin, mời cả đoàn phim ăn uống thịnh soạn, đạo diễn Kỳ cũng khen anh ấy chu đáo.
Sau khi sắp xếp xong cho mọi người, anh ấy lái xe đưa tôi đến ăn tại một nhà hàng nông thôn yên tĩnh trong núi.
Ăn xong, tôi không kim lòng được mà hỏi: “Tại sao mỗi ngày anh lại tặng em hai món quà?”
Tôi thích hoa cúc nhỏ, không thích hoa hồng.
Tôi thích trà sữa, không thích cà phê.
Tôi thích dưa lưới, không thích anh đào.
Tôi thích đồ ăn dân dã, không thích nhà hàng Michelin.
Không phải nên tặng thứ mà người ta thích sao?
Phó Tinh Trầm vừa dùng khăn ướt lau tay cho tôi vừa nói:
“Nhưng người khác sẽ nghĩ rằng anh không coi trọng em.”
Anh ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Hoa cúc nhỏ, trà sữa trân châu, dưa lưới, đồ ăn bình thường, em thích những thứ này, nhưng trong mắt người khác, những thứ này rất bình thường, cũng rất rẻ mạt.”
“Nếu anh chỉ tặng những thứ em thích, họ sẽ nghĩ rằng anh không quan tâm đến em.”
“Họ sẽ nghĩ rằng anh không chịu chi tiền cho em, chỉ muốn qua loa cho xong, rồi họ sẽ coi thường em.”
Trái tim tôi như được ủ ấm, “Anh ra nước ngoài học mấy lời ngọt ngào này à?”
Phó Tinh Trầm búng nhẹ trán tôi, “Cần gì phải học chứ? Nhìn em là lời mật ngọt tự tuôn ra ngay.”
Tách…
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan.
Từ khi anh rời đi, tôi đã khóa chặt trái tim mình.
Ngày nào cũng tự nhủ với lòng rằng rung động thuở thiếu thời không phải là tình yêu, huống chi đã trôi qua rất nhiều năm rồi, cảnh vật đã đổi thay, chẳng ai sẽ mãi ở một chỗ chờ tôi.
Nhưng khi anh xuất hiện, bức tường tâm hồn tôi dày công xây dựng lại trở nên mong manh dễ vỡ.
Ký ức ùa về, tôi hỏi: “Nếu em vẫn đưa anh đi ăn quán ven đường thì sao?”
Phó Tinh Trầm trả lời: “Mọi thứ em thích, anh đều muốn tìm hiểu.”
Trong lòng tôi như pháo hoa nổ tung, nhưng ngoài miệng chỉ khẽ ừ một tiếng.
“May mà giờ anh kiếm được chút tiền, chúng ta có thể ăn ngon hơn, thế thì em sẽ không bị đau bụng nữa.”
Phó Tinh Trầm chạm trán vào trán tôi, “Vậy, bây giờ anh đã theo đuổi được em chưa?”
“Chúng ta xa nhau sáu năm, em đã không còn là Nhậm Huyên trong ký ức của anh nữa, phải làm sao đây?”
Phó Tinh Trầm nắm chặt tay tôi, “Không, chúng ta chưa từng xa cách, anh vẫn luôn ở đây.”
Nói xong câu này, anh ấy, còn chưa kịp giải thích thì đã bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đi công tác.
Trong sáu năm xa cách, cũng có người tặng tôi hoa hồng, cũng có người tặng tôi hoa cúc nhỏ, nhưng không ai tặng cả hai thứ cùng lúc.
Họ chỉ muốn nhìn thấy vẻ ngoài rực rỡ của tôi.
Chỉ có Phó Tinh Trầm là đã thấy hết con người tôi, có kiêu hãnh, có tự ti, có bướng bỉnh và cũng có cả hiểu chuyện.
Tôi và anh đã bỏ lỡ sáu năm, tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa.
Nhưng niềm vui của tôi chẳng kéo dài được bao lâu đã bị câu nói của Từ Dung Dung làm tan vỡ thành từng mảnh.