04.
Khi tôi thu dọn văn kiện và ổn định tâm trạng mình quay lại bên cạnh Lục Thừa An, anh ấy đang chuẩn bị họp.
Anh ấy liếc nhìn vết thương đang chảy máu của tôi, sau đó hỏi: “Cuộc họp buổi chiều sắp xếp thế nào rồi?”
Tôi mặt không đổi sắc báo cáo, cuộc họp buổi chiều dự kiến tương đối dài, tôi đã tìm hiểu sở thích của tất cả nhân viên tham dự, chuẩn bị cà phê, trà, đồ ăn nhẹ, liệt kê những điều cần chú ý trong buổi họp, anh ấy im lặng nghe, cuối cùng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi biết anh ấy kinh ngạc, có lẽ anh ấy luôn coi tôi là đại tiểu thư vô học, kiêu căng ngạo mạn, không có gì làm.
Năm đó anh ấy bỏ nhà tự thân lập nghiệp, tôi vẫn luôn ở bên anh ấy.
Tôi cùng anh ấy nói chuyện với khách hàng, phục vụ rượu, làm thư ký, tự học kế toán.
Lúc tôi và Lục Thừa An đang bàn chuyện làm ăn còn bị một khách hàng lừa đảo, bên tôi ứng trước chi phí, sau khi thành giao, bên ông ta còn từ chối không thanh toán khoản cuối cùng.
Đó là khoản tiền gây dựng sự nghiệp đầu tiên của tôi và Lục Thừa An, tôi chặn ông ta ở cửa quán bar, đập chai rượu vang đỏ khiến đầu ông ta chảy máu, tôi liên tục thét chói tai, mặt không biến sắc, nói: “Nếu vẫn không sợ, thì lần tiếp theo thứ tôi cầm chính là dao.”
Ông ta sợ hãi nhìn tôi, ngoan ngoãn giao tiền.
Lục Thừa An sau khi biết chuyện, ôm chặt tôi vào lòng, hai mắt đỏ hoe nói tiền không có thì có thể kiếm lại, nếu tôi xảy ra chuyện thì anh ấy biết làm sao bây giờ, sau đó anh ấy không cho tôi ra mặt nữa.
Trong mấy năm sóng gió đó tôi đều ở bên anh ấy, rồi tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày.
Tôi là cây bạch dương sát cánh cùng anh ấy, chúng tôi hợp nhau như vậy, là đồng chí cùng kề vai sát cánh chiến đấu, là người yêu gắn bó thân mật.
Người khác có ngoại hình giống tôi, liệu có phải là tôi không?
Lục Thừa An à, anh có biết anh khiến em thất vọng như thế nào không?
Cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc, tôi chuẩn bị rất chu đáo, tiễn mọi người về đàng hoàng, sau cùng chỉ còn lại tôi và Lục Thừa An.
Tôi và anh ấy đứng cạnh nhau bên cửa kính, các tầng bên ngoài thắp lên ánh đèn rực rỡ.
Chúng tôi nói chuyện một lúc.
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đánh giá, một hồi lâu mới nói: “Cô khác so với những gì tôi tưởng, nhưng tôi vẫn phải nói thẳng cho cô biết, Tống Dao à, đừng lãng phí thời gian với tôi.”
Có lẽ anh ấy cho rằng câu nói lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt kia chỉ là mong muốn nhất thời của một đại tiểu thư.
Trên thực tế, nếu tôi biết anh ấy tìm một người thay thế giống như tôi, tôi sẽ không để lộ tình cảm của mình với anh ấy nhanh như vậy.
Bởi vì trước khi tới gần anh ấy, anh ấy đã đề phòng tôi rồi.
Nhưng thật ra câu nói đầu tiên tôi nói với anh ấy, là khi chúng tôi ở bên nhau, câu này là anh ấy nói với tôi.
Khi ấy tôi và Lục Thừa An vẫn đang học đại học, con người anh ấy vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, không ai biết được anh ấy nghĩ gì, hình như anh có ý với tôi, nhưng mãi không chịu bày tỏ.
Sau đó bạn cùng phòng của tôi không chịu được nữa, kéo tôi đi tham gia buổi giao lưu đại học, nói với tôi trên đời này thiếu gì trai đẹp.
Lúc đó không biết tại sao Lục Thừa An biết được chuyện này, khi anh ấy nhăn nhó đến gặp tôi trong buổi họp mặt, tôi uống say, gặp người khác là tự mình giới thiệu: “Xin chào, tôi là Đường Vy, năm hai lớp 13 khoa quản lý kinh tế…”
Lúc tôi bước đến trước mặt anh ấy, anh lạnh lùng cầm tay tôi, nói: “Anh biết em tên là Đường Vy, em là bạn gái tương lai của anh.”
Mọi người vây quanh cổ vũ chúng tôi, đó là cách chúng tôi ở bên nhau.
Đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi nhìn anh ấy, mơ màng cảm thấy giống như đang nhìn Lục Thừa An cao ngạo lạnh lùng năm đó, nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng.
Nỗi nhớ này khiến tôi không kiềm chế được bản thân, tôi đã làm một chuyện rất không sáng suốt, chọc giận Lục Thừa An.
Tôi nhìn anh, bình tĩnh lên tiếng, thật lòng hỏi: “Lục Thừa An, anh nói Tô Lạc là bạn gái của anh, anh yêu cô ấy hay chỉ coi cô ấy là người thay thế một người khác?”
Tôi mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Anh thử nghĩ nếu như bạn gái anh chết đi, cô ấy biết anh tìm một người giống cô ấy làm người thay thế, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?”
Tôi biết những lời này sẽ chọc giận anh ấy, nhưng không ngờ khiến anh ấy nổi giận như vậy.
Anh ấy là một người ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng khi tôi vừa dứt lời, đồng tử của anh ấy co rút cực nhanh, hơi thở gấp gáp, trong nháy mắt tôi còn nghĩ nếu như giết người không phạm pháp, anh ấy nhất định sẽ giết tôi.
Cuối cùng anh ấy cười lạnh, trong mắt không lưu lại cảm xúc nào, ánh mắt như con dao đâm vào người tôi, nói: “Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi, cô vốn dĩ không biết gì cả.”
Không, tôi im lặng nhìn Lục Thừa An, thầm thở dài, nghĩ, người không biết gì chính là anh.
Tầm mắt tôi dời xuống ngón áp út tay trái của anh ấy, chiếc nhẫn năm đó tôi trao vẫn lặng lẽ nằm trên tay anh ấy.
Đó là lý do tại sao, lần đầu gặp nhau, anh ấy nói với tôi anh đã có bạn gái, tôi không tin.
Bởi vì không ai có bạn gái mà vẫn đeo nhẫn người cũ trao cho trên ngón áp út cả.
05.
Tôi và Lục Thừa An đã tổ chức hôn lễ và trao nhẫn cho nhau.
Trước khi tôi chết.
Khi ấy đợt hóa trị kéo dài làm cho tôi vô cùng yếu ớt gầy gò, nhưng Lục Thừa An lại rất chăm chú nhìn tôi trong bộ váy cưới.
Anh ấy cứ dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, nhưng nỗi tuyệt vọng và bi thương vẫn bao trùm anh ấy.
Hôn lễ này chỉ có hai chúng tôi, sau khi hôn lễ kết thúc, Lục Thừa An ôm tôi, nhìn cây anh đào ngoài sân qua cửa kính.
Tôi và Lục Thừa An tự tay trồng nó vào ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.
Khi tôi chết, cây anh đào vừa kết nụ, Lục Thừa An cho người xây một nhà kính xung quanh cây anh đào, dùng hệ thống sưởi ấm, muốn tôi kịp thấy cây nở hoa.
Tôi hỏi Lục Thừa An: “Anh nói xem, liệu em có thể chịu đựng đến ngày cây anh đào nở hoa không?”
Anh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói: “Có thể.”
Cứ cách vài giờ tôi lại tỉnh lại trong cơn mê, hỏi Lục Thừa An hoa nở chưa, lần nào anh ấy cũng dỗ dành tôi, nói: “Sắp rồi.”
Nhưng tôi không thế cầm cự đến lúc hoa nở được nữa.
Tôi nói với Lục Thừa An: “Em ngủ một lát, khi nào hoa nở anh gọi em dậy được không?”
Bàn tay anh ấy ôm tôi run nhẹ nhưng vẫn vững vàng, giọng nói cũng rất kiên định: “Được.”
Tôi nói: “Nếu buổi tối em không tỉnh lại, anh phải nhớ ăn cơm đấy.”
Nhất định đừng giống tôi, đau dạ dày.
Nước mắt anh ấy lặng lẽ từng giọt rơi xuống mặt tôi: “Được.”
Tôi vừa ngủ, thì không tỉnh lại được nữa.
Tiếc quá, tôi vẫn chưa thấy hoa nở mà.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau.
Cho nên tôi không hiểu tại sao Lục Thừa An lại có thể coi người khác là tôi.
Thành thật mà nói, ban đầu tôi không coi trọng Tô Lạc.
Mặc dù đau lòng, buồn bã và tức giận.
Nhưng khuôn mặt đó của Tô Lạc mới thực sự là mối đe dọa đối với tôi, chỉ nhắc nhở tôi rằng Lục Thừa An không bao giờ quên tôi dù tôi đã chết.
Tôi cũng không từ bỏ vụ cá cược với thần linh.
Một là tuy Lục Thừa An phản bội tôi, nhưng Tô Lạc và tôi thật sự rất giống nhau.
Hai là anh ấy có thể tìm bất kỳ ai khác, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy dối lòng như vậy.
Học sinh tiểu học có một bài học nhất định phải học đó là Hoàng Lương Nhất Mộng, hiện giờ anh ấy đang chìm trong giấc mộng hoàng lương*, tự dối lòng mình.
*giấc mộng hư ảo, ngắn ngủi, không để lại gì
Hôm đó tôi đi ngang qua văn phòng tầng 31 giờ tan tầm, nhìn thấy Lục Thừa An và Tô Lạc ở cùng nhau.
Lúc ấy Tô Lạc đang ngồi ở bàn làm việc xử lý tài liệu trên máy tính, Lục Thừa An đứng cách xa cô ấy, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.
Ánh mắt anh ấy nhìn xuyên qua khuôn mặt cô, dừng lại ở cây trầu bà cách đó không xa, tựa như thông qua cô ấy để nhớ về người bạn gái không thể quay trở lại.
Anh ấy vĩnh viễn không biết rằng, người bạn gái không thể quay lại ấy, đang ở phía sau lặng lẽ nhìn anh.
Tôi thở dài, nhìn Lục Thừa An, thầm nghĩ: Anh biết không, em không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Tôi không hiểu tại sao Lục Thừa An lại coi Tô Lạc là thế thân của tôi.
Ngoại trừ khuôn mặt kia ra, chúng tôi không có điểm nào giống nhau, tính cách Tô Lạc vô cùng dịu dàng, là người hướng nội, có lẽ là vì cô ấy không thể nói chuyện.
Thế nhưng người trong công ty có vẻ rất yêu quý cô ấy, bởi vì cô ấy hiền lành tốt bụng, gặp ai cũng nở nụ cười, khiến người ta yêu mến.
Với tính cách như vậy, tôi tin dù có là mẹ tôi, chỉ cần ở cạnh Tô Lạc một tiếng cũng có thể chia cắt tôi và bà ấy bằng khuôn mặt đó.
Sự khác biệt về tâm hồn chúng ta cũng có thể khiến người ta gạt khuôn mặt giống nhau ấy sang một bên.
Tôi không biết rốt cuộc Lục Thừa An đang nghĩ gì.
Sự thắc mắc này ngày càng lớn hơn vào ngày thứ 28 kể từ khi tôi sống lại.
06.
Khi ấy tôi và Lục Thừa An rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Đêm đó tôi không kiềm chế được cảm xúc mà chất vấn Lục Thừa An, chuyện tôi chọc giận anh ấy đã nhanh chóng lan truyền cả công ty.
Amy lén giơ ngón tay cái với tôi, nói: “Cô Tống, cô dũng cảm thật đấy, Lục tổng bấy lâu nay chưa từng mất bình tĩnh.”
Tôi cười, không nói gì.
Nhưng cũng may Lục Thừa An không phải là người để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.
Tôi đi làm như bình thường, một lần tôi khiến Lục Thừa An chú ý là vào giờ nghỉ trưa.
Đó là ngày thứ 28 sau khi tôi được sống lại.
Nhân viên lễ tân mang trái cây đã rửa sạch đến văn phòng Lục Thừa An.
Lúc đi ngang qua tôi vô tình liếc mắt nhìn, trong các loại hoa quả thì có ba loại Lục Thừa An ăn vào sẽ bị dị ứng.
Lúc đó tôi theo bản năng gọi nhân viên đó, nói: “Lục Thừa An dị ứng với trái cây cam, ba loại này anh ấy không ăn được, đổi cái khác đi.”
Nhân viên lễ tân sửng sốt nhìn tôi.
Lúc đó tôi đang nghĩ không biết đây là loại nhân viên kiểu gì mà ngay cả chế độ ăn uống của ông chủ mình cũng không để ý, vừa xoay người lại thì thấy Lục Thừa An đứng ở phía sau.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện kể từ đêm hôm đó.
Anh ấy lặng lẽ đứng đó, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, sau đó bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Sao cô biết?”
Đương nhiên là tôi biết rồi, loại trái cây tôi thích ăn nhất chính là cam, bưởi,…
Sau khi ở bên Lục Thừa An, mỗi lần tôi ăn tôi còn thích đút cho Lục Thừa An, lần nào anh ấy cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, không từ chối.
Khi đó anh ấy không hề nói chuyện mình bị dị ứng, mãi cho đến khi tôi phát hiện anh ấy uống thuốc chống dị ứng.
Chuyện nhỏ này sao tôi lại nhớ rõ ràng như thế?
Bởi vì lúc đó tôi tức giận đấm anh ấy, hỏi anh ấy tại sao bị dị ứng mà không nói cho tôi biết, anh ấy đột nhiên mỉm cười.
Anh ấy luôn lạnh lùng, không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng nụ cười ấy lại chứa chan rất nhiều tình cảm, anh nói: “Em đút cho anh, anh không nỡ từ chối.”
Đây là mối tình đầu của chúng tôi, hiện giờ dưới góc nhìn là người đứng xem hình như có hơi sến sẩm, không còn gì để nói, nhưng khi thích một người chính là vậy, vô cùng ngọt ngào, có thể làm tất cả những chuyện mất não trong mắt người khác.
Dù anh ấy là Lục Thừa An.
Tôi tỉnh lại từ trong hồi ức, sau đó nhìn Lục Thừa An, giọng điệu giả vờ thờ ơ lạnh nhạt: “Không phải tôi tự xưng là bạn gái tương lai của anh sao? Đương nhiên phải điều tra trước sở thích của anh rồi.”
Anh ấy nhíu mày nhìn tôi, trong mắt hiện lên vài tia đề cao cảnh giác.
Anh ấy ngừng lại một chút, ngẩng đầu lạnh nhạt nói với tôi: “Cô Tống, đây không phải nơi chơi trò gia đình, chúng tôi không rảnh chơi với cô đâu.”
“Và tôi nhấn mạnh lại lần nữa, tôi đã có bạn gái rồi.”
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nghĩ tôi đang chơi đùa.
Để đúng với tính cách của mình, tôi đành phải ra vẻ không sao cả, nói: “Bạn gái thôi mà, đâu phải vợ, không phải tôi vẫn có cơ hội sao?”
Dáng vẻ này của tôi nhất định khiến người ta vô cùng chán ghét, có lẽ tôi giống nữ phụ độc ác, gian xảo muốn làm kẻ thứ ba trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Vô liêm sỉ.
Lục Thừa An nhất định cũng cảm thấy vậy, anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đen sắc lạnh tàn nhẫn.
Anh ấy không để ý đến tôi, xoay người quay về phòng làm việc của mình.