Đường Vy Đợi Anh Đào Nở Hoa

Chương 4



10.

Ngày thứ 60 kể từ khi tôi sống lại, Lục Thừa An đang phân phát trái cây ở công ty.

Chất lượng măng cụt rất ngon.

Khi còn sống tôi thích ăn loại quả này nhất, nhưng lúc đó tôi và Lục Thừa An đều không có nhiều tiền, mùa măng cụt đến, tôi đều không dám mua.

Mỗi tháng Lục Thừa An toàn tiết kiệm tiền sinh hoạt phí, chỉ để mua cho tôi mấy cân măng cụt.

Về nhà bóc từng chút một cho tôi ăn.

Giờ thì khác rồi, anh ấy có thể gửi cho nhân viên cả thùng.

Cho nên mọi thứ đều đang thay đổi, tôi không biết mình đang cố gắng vì cái gì, thật sự rất buồn cười.

Lúc nhân viên mang măng cụt đến cho tôi, tôi mỉm cười từ chối.

Amy ở bên cạnh tôi, hỏi: “Cô Tống, cô không thích ăn măng cụt à?”

Tôi nghĩ ngợi, nói: “Trên đời này tôi ghét nhất là măng cụt.”

Lục Thừa An đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn anh ấy.

Tôi không ngờ, tôi dùng 100 ngày sống lại để tiêu hủy tất cả ký ức đẹp đẽ giữa tôi và Lục Thừa An.

11.

Ngày thứ 78 kể từ khi tôi sống lại, nghe nói Tô Lạc đã mang thai hơn một tháng.

Cả công ty đều vui mừng, ai gặp Lục Thừa An đều nói câu chúc mừng.

Tôi cũng nói vậy.

12.

Ngày thứ 88 kể từ khi tôi sống lại, Hoàng Chí Cường tới công ty.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tâm trạng ông ta cực kỳ bất ổn, xông thẳng vào văn phòng Lục Thừa An, sau đó rút dao lao về phía anh ấy.

Ông ta hét lên: “Lục Thừa An, đồ khốn nạn, mày dám lừa tao, mày khiến tao giờ hai bàn tay trắng.”

Bọn họ giằng co nhau.

Trong phòng đa số là phụ nữ, tất cả đều cuống quýt, la hét chói tai.

Dưới tình thế cấp bách, tôi cầm ấm thủy tinh đun nước trên bàn làm việc, đi tới phía sau Hoàng Chí Cường, đập vào gáy ông ta.

Hoàng Chí Cường dừng lại, bị đánh ngất xỉu trên mặt đất.

Tôi tới xem xét Lục Thừa An, cao dao rạch một đường rất dài trên cánh tay anh ấy, sắc mặt tôi tái nhợt, vội vã hỏi: “Anh không sao chứ?”

Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, như thể lần đầu tiên gặp tôi, vẻ mặt hoảng hốt, anh ấy nhìn tôi lẩm bẩm, nói năng mơ hồ “Đường Vy”.

Các đồng nghiệp phản ứng kịp, lao vào, tách chúng tôi ra.

Cũng ngăn cản tầm mắt anh ấy nhìn về phía tôi.

13.

Ngày thứ 90 kể từ khi tôi sống lại, Lục Thừa An trên cánh tay quấn bánh vải, tôi đến xin anh ấy từ chức.

Tôi thực sự muốn hỏi anh ấy vì sao lại hại Hoàng Chí Cường hai bàn tay trắng.

Vì tôi ư?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hỏi.

Ít nhất là vì lợi ích của thế giới người trưởng thành, tôi không nên tự mình đa tình thì tốt hơn.

Dù sao tự mình đa tình một lần là đủ rồi.

Lục Thừa An chấp nhận đơn từ chức của tôi, sau đó hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên anh ấy đối xử ôn hòa với tôi như vậy, tôi mỉm cười, nói đi dạo một chút.

Tôi quay lại trường đại học của tôi và Lục Thừa An.

Quay lại căn nhà lần đầu tiên chúng tôi thuê.

Quay lại con đường mà chúng tôi đã đi qua vô số lần.

Tất cả đều không còn như trong ký ức nữa.

Lục Thừa An cũng vậy.

14.

Ngày thứ 100 kể từ khi tôi sống lại, tôi quay lại tầng dưới của công ty Lục Thừa An.

Tôi muốn nhìn anh ấy lần cuối từ xa, sau đó lao đến kết cục cuối cùng của tôi.

Anh ấy cẩn thận từng li từng tí dìu Tô Lạc đi dạo, tôi quả thực còn rất vui mừng.

Ít nhất thì anh ấy cũng hạnh phúc.

Ven đường có người bán kẹo hồ lô, Tô Lạc chỉ vào đó, có lẽ là muốn ăn, Lục Thừa An đi mua cho cô ấy.

Tôi nghĩ ngợi, vẫn bước tới, tôi muốn xin lỗi vì đã xúc phạm cô ấy ở hành lang KTV.

Tô Lạc nhìn thấy tôi vẫn kinh ngạc, nghe tôi nói xong, cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nheo mắt cười với tôi.

Dáng vẻ như vậy, Lục Thừa An yêu cô ấy cũng không có gì ngạc nhiên.

Cuối cùng tôi cũng buông bỏ tất cả chấp niệm của mình.

Lúc tôi xoay người định rời đi, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe mất lái đang đâm thẳng về phía này.

Chân tay nhanh hơn não, trước khi xe lao tới, tôi đẩy Tô Lạc ra.

Khoảnh khắc cả người tôi lao lên không trung, tôi nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của Hoàng Chí Cường qua cửa kính xe.

Mấy hôm trước ông ta được thả ra, có lẽ là muốn trả thù Lục Thừa An.

Vận mệnh thật diệu kỳ, tôi cả hai lần gián tiếp hay trực tiếp đều chết trong tay cùng một người.

Cuối cùng trước khi rơi xuống đất, trong cơn đau đớn dữ dội, máu chảy đầy đất, tôi cựa quậy nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Lục Thừa An kinh hãi chạy về phía Tô Lạc.

Khóe miệng tôi không ngừng trào ra máu, tôi nhìn lên bầu trời.

Không sao cả, trước khi chết tôi đã bảo vệ được hạnh phúc cuối cùng của Lục Thừa An.

Chuyến đi này cũng coi như không hề uổng công vô ích.

Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại trong cơn co giật.

Tôi nghĩ cuộc đời này, tôi chỉ có một điều nuối tiếc.

Lục Thừa An, cuộc đời này của em, rốt cuộc vẫn chưa đợi được đến khi hoa nở.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner