9
Ta dâng lên một phương thuốc.
“Mẫu thân muội vốn xuất thân là vũ cơ, nhưng khi còn trẻ người lại không có tài năng gì, hoàn toàn không hiểu biết về múa. Về sau, người gặp được một đạo sĩ hành tẩu giang hồ, do có lòng tốt đã tặng đạo sĩ chút lương thực, và ông ấy đã để lại phương thuốc này, kêu mẫu thân ta bảy ngày tắm trong dược thảo, sau đó người bỗng trở nên nhẹ nhàng như chim yến, từ đó có thể đứng vững trong nhạc phường.”
Khi ta nhắc đến từ “nhạc phường”, Thẩm Ánh Chi lộ vẻ khinh thường, nhíu mày.
Ả tuy coi thường mẫu thân ta, nhưng cũng biết rõ rằng, chính nhờ dáng vẻ nhẹ nhàng như tiên nữ của mẫu thân mà người đã thu hút được ánh mắt của phụ thân, và bước chân vào cửa của Thẩm gia.
Cuối cùng, nàng vẫn nhận lấy đơn thuốc từ tay ta
Thứ nữ đều có những cách riêng để bảo vệ bản thân, hiện tại ta đưa ra phương thuốc này để giữ mạng sống, Thẩm Ánh Chi cũng cho đó là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, liền đem đơn thuốc đi nhờ lang trung kiểm tra.
Ta chẳng hề lo lắng chút nào.
Mặc dù lai lịch của phương thuốc là giả, nhưng hiệu quả của nó lại là thật.
Kiếp trước, ta yình cờ cứu một vu y, và đây là phương thuốc mà vị vu y ấy đã để lại để cảm tạ ta.
Nàng dặn ta rằng, không được ngâm quá ba ngày, nếu vượt quá ba ngày, đôi chân sẽ dần hoại tử.
Càng múa, chân càng hoại tử nhanh hơn.
Tay nghề của vị vu y này rất cao, Thẩm Ánh Chi liên tiếp tìm mấy vị lang trung kiểm tra cũng không phát hiện ra vấn đề gì từ đơn thuốc.
Vì thế, nàng hoàn toàn tin tưởng ta.
Nàng dùng phương thuốc đó và liên tiếp ngâm mình trong dược thảo suốt bảy ngày.
Sau bảy ngày, khi Thẩm Ánh Chi tập múa trở lại, quả nhiên nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như chim yến, những động tác mà trước kia dù cố gắng thế nào cũng không làm được cư cư nhiên giờ lại thực hiện dễ dàng ngay trong một lần.
Con người càng thiếu điều gì thì lại càng theo đuổi điều đó.
Thẩm Ánh Chi từ nhỏ đến lớn không có tài nghệ nào đáng để khoe khoang, giờ bỗng nhiên sở hữu được điều ấy, làm sao nàng không vui mừng đến điên cuồng?
Nàng chăm chỉ luyện tập, đến cuối cùng quả nhiên đã múa đẹp hơn ta gấp mười lần.
Hai tháng sau, tại yến tiệc trong cung, nàng thực sự làm chấn động yến tiệc.
Hoàng thượng và hoàng hậu đều hết lời khen ngợi, lập tức ban hôn.
Hứa phong nàng làm trắc phi của thái tử.
Biểu cảm của Hoắc Úc không lộ ra chút vui vẻ hay buồn bã, chỉ đến khi phát hiện ta đang nhìn mình, hắn mới cười nhạt nhìn tôi một cái.
Ta giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu chăm chú ăn.
10
Dù Thẩm Ánh Chi đạt được chỉ là một vị trí trắc phi, nhưng Đông cung chưa lập thái tử phi.
Một khi Thẩm Ánh Chj bước chân vào Đông cung, thân phận của nàng chẳng khác nào dưới một người, trên vạn người.
Quyền thế mà nàng hằng ao ước đã ở ngay trước mắt, khiến nàng hân hoan tột độ.
Bởi thế mà ả càng thêm kiêu căng đắc ý.Nàng chèn ép những thứ nữ trong phủ không kiêng nể ai cả.
Mà ta là kẻ được ả “đặc biệt” quan tâm để ý tới.
Nàng thường xuyên sai khiến ta làm việc tạp nham rồi bới lông tìm vết đủ điều.
Ta chỉ lặng lẽ chịu đựng, không nói một lời.
Đêm trước khi xuất giá, nàng triệu ta đến phòng nàng.
Chưa kịp mở lời, ả đã vươn tay tát ta một cái rồi cười khẩy, đôi môi đỏ thắm cong lên đầy ác ý.
“Thuốc tốt như vậy, ngươi lại dám giấu diếm, khiến ta bao năm qua phải khổ sở vì không có tài nghệ nào ra hồn.”
“ Vì để không bị lộ tẩy.Mỗi lần có hội thơ, lại phải học thuộc trước những bài thơ của bọn ngươi viết, thật khiến ta buồn nôn!”
Nói rồi, nàng đưa ta một chén rượu.
“Ngày mai, ta sẽ trở thành trắc phi của thái tử.Còn ngươi ,thứ nữ mưu mô thâm hiểm như ngươi lại biết bí mật rằng ta vốn không biết nhảy. Chính ngươi đã hiến ra phương thuốc giúp ta trở nên hiên phú dị bẩm.Nếu chuyện này lộ ra, ngươi nói xem, danh tiếng của ta sẽ ra sao?”
Ánh mắt nàng lóe lên tia độc địa:
“Chỉ có kẻ chết mới giữ được bí mật.”
Thẩm Ánh Chi cố ép chén rượu vào tay ta, rồi tiến đến giữa phòng, bắt đầu xoay người nhảy múa, không hề xem ta.
Từ khi học được vũ nghệ, nàng hễ vui là lại nhảy vài điệu.
Hôm nay sắp giết ta, nàng lại càng vui sướng.
Ả xoay tròn trên mặy đấy .Tay áo dài phất phơ theo nhịp xoay, nhưng từng lời nàng nói ra lại sắc như dao:
“Lần ngươi được thái tử để ý trong yến hội Trung Thu, ta sẽ không truy cứu.”
“Uống chén rượu này, ta sẽ giữ cho ngươi một cái xác toàn vẹn. Đây là ân điển cuối cùng ta dành cho ngươi.”
Ánh mặt ta phản chiếu trên mặt rượu trong vắt, chợt khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Cùng lúc đó, một tiếng thịch vang lên. Thẩm Ánh Chi ngã xuống đất, không đứng dậy nổi
Gương mặt nàng lộ ra vẻ bàng hoàng, rồi , nhân tiện kinh ngạc không thôi.
Chuyển thành tuyệt vọng khi nhận ra rằng, mặc cho nàng cố gắng thế nào, đôi chân ấy cũng không thể đứng lên nữa.
Nàng biết, thái tử sẽ không cưới một kẻ phế nhân.
Suy nghĩ ấy khiến nàng bật ra tiếng gào thét điên cuồng.
11
Phụ mẫu vội vàng đến, còn ta thì giả bộ tỏ ra bối rối, kinh hoàng:
“Không biết sao đích tỷ lại đột nhiên không thể đứng lên được.”
Lang trung sau khi bắt mạch, chân của Thẩm Ánh Chi hoàn toàn bị hoại tử , không còn có thể đứng lên nữa.
Nghe thế, Thẩm Ánh Chi bắt đầu la hét dữ dộ.
Còn ném chén trà ở chỗ gần nhất đập vào trán vị lang trung, khiến máu chảy xuống ròng ròng.
“Ta không tin! Ngươi là tên lang băm, cút cho ta!”
Phụ thân, mẫu thân cũng chẳng thể chấp nhận nổi sự thật này, liền vội vã gọi thêm vô số lang y khác đến chẩn đoán cho Thẩm Ánh Chj
Nhưng không một ai có thể khiến đôi chân của nàng “khởi tử hồi sinh.”
Đến khi lang trung cuối cùng rời đi, Thẩm Ánh Chj đỏ ngầu đôi mắt, trừng trừng nhìn ta.
Như dã thú điên cuồng, nàng bò đến trước mặt ta, giơ tay lên, muốn đánh ta.
“Tiện nhân! Chính ngươi hại ta thành thế này!”
Ta nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh.
“Chắc chắn phương thuốc ngươi đưa ta có vấn đề!”
Tựa như ngày xưa, ta dịu ngoan cuóii đầu, nhẹ giọng nói :
“Chẳng phải tỷ đã cho bao lang trung kiểm chứng dược phương trước khi dùng sao?
“Giờ xảy ra chuyện này, sao lại trách ta?”
Thẩm Ánh Chi khựng lại.
Còn ta thì quay sang hướng của phụ thân mẫu thâb , bày ra vẻ khó xử nói:
“Ngày mai là ngày đích tỷ thành thân với thái tử, nhưng tỷ tỷ lại ra nông nỗi này…”
Mặt phụ thân đen sầm lại, còn mẫu thân cắn chặt khăn tay, không biết tính sao.
Hôn sự đã định, nếu dở dang, không thực hiện đúng hạn, tân nương xảy ra chuyện,chẳng khác nào làm mất mặt hoàng gia trước bàn dân thiên hạ.
Lúc trước Thẩm Ánh Chj được ban hôn, nhà ta từng nổi như cồn trong triều.Nhưng giờ xảy ra chuyện này, chỉ sợ các thế lực thù địch muốn nghiền nát gia tộc ta có thể nói nhẹ nhàng vui cùng
Trong khoảnh khắc mọi người nóng này bối rối ấy, trong ánh mắt muốn phanh thây xẻ thịt của Thẩm Ánh Chi ta từ từ quỳ xuống, nói:
“Nữ nhi có một kế sách.
Nếu được, nữ nhi nguyện thay đích tỷ xuất giá.”
Phụ thân trừng lớn mắt: “Đó là lừa dối hoàng gia, tội này sẽ mất đầu!”
Ta không nhanh không chậm đáp lại :
“Ngày yến hội cách xa như vậy, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chưa chắc nhớ rõ mặt đích tỷ.Hơn nữa, con và tỷ tỷ có vài phần giống nhau. Chỉ cần nhà ta nhất quyết khẳng định ta là Thẩm Ánh chi, thì ta chính là Thẩm Ánh Chi”
“Về phần thái tử…” –Ta hơi cúi đầu, mỉm cười e lệ –”Trung Thu năm ấy, con và thái tử từng có thời gian chung đụng…”
Lý do khiến thái tử không vạch trần sự Thẩm phủ, ta nghĩ ra hết sức vụng về.
nhưng ta biết giữa Hoắc Úc và Thẩm Ánh Chi chưa từng quen biết, huống chi là có tình cảm.
Hơn nữa, vai trò của một trắc phi suy cho cùng chỉ nằm ở thế lực nhà mẹ đẻ. Chỉ cần Thẩm gia ủng hộ Thái tử, ai bước vào Đông cung làm trắc phi cũng không quan trọng.
Phụ thân lăn lộn chốn quan trường đã lâu, tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó.
“Duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao.”
Gả một kẻ tàn phế vào Đông cung là tội chết, nhưng đổi thành một nữ nhi khác cũng là tội chết.
Thế nhưng, nếu Thái tử không truy cứu, Thẩm gia sẽ bình an vô sự. Chi bằng đánh cược một phen.
Cuối cùng, phụ thân đã gật đầu đồng ý.
Dù Thẩm Ánh Chi có vùng vẫy phản kháng thế nào, ý kiến của nàng giờ đây chẳng còn chút trọng lượng.
Trước mặt nàng, ta đã cướp đi tất cả niềm kiêu hãnh nàng hằng tự hào.
Để nàng ta từ đỉnh cao rực rỡ rơi xuống vực sâu tối tăm, thân tàn danh bại.
Khi phụ thân và mẫu thân đã rời khỏi, ta chậm rãi đặt chén rượu độc mà Thẩm Ánh Chi từng chuẩn bị sẵn trước mặt nàng.
Khóe môi ta khẽ nhếch, dùng chính câu nàng từng nói:
“Uống chén rượu này đi. Ta giữ cho ngươi toàn thây, đó là ân điển cuối cùng của ta dành cho ngươi.
12
Thẩm Ánh Chi từ nhỏ đã kiêu ngạo vô cùng, luôn tin rằng bản thân sinh ra để làm kẻ đứng trên người khác.
Nàng tự cho mình cao quý, còn những thứ nữ như ta thì chỉ xứng đáng xách giày cho ả.
Nhưng giờ đây, thân phận, địa vị cùng quyền thế tương lai của nàng đều bị ta đoạt lấy.
Bản thân nàng lại rơi vào cảnh thành kẻ phế nhân.
Thậm chí còn chẳng bằng một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.
Làm sao ả ta có thể không phát điên cho được?
Đêm đó, nàng đã uống chén rượu độc kia.
Tiếc rằng, mẫu thân luôn theo dõi sát nhất cử nhất động của nàng, lập tức phát giác ý định tìm đến cái chết của Thẩm Ánh Chi.
Lang trung còn chưa rời đi, nên đêm ấy Thẩm Ánh Chi đã được cứu về từ cõi chết.
Ta tuy có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, để Thẩm Ánh Chi sống không bằng chết, còn phải để ả tận mắt nhìn ta hơn hẳn ả về mọi mặt, mới là sự trừng phạt thấu tận tâm can.
Sáng hôm sau, ta thuận lợi gả vào Đông cung làm trắc phi.
Khi Hoắc Úc vén tấm hỷ khăn, trên gương mặt hắn không lộ ra chút ngạc nhiên nào.
Ánh nến lay động, soi lên mặt mày của hắn khiến vẻ ôn nhu càng thêm đậm.
Nhưng ánh nhìn lại sắc bén vô cùng.
“Thẩm cô nương quả thật tính kế hay thật .”