17.
Tôi dự định khi Lý Việt đấu bóng rổ xong, tôi sẽ hẹn cậu ấy đến vườn cây trong trường và đưa cho cậu ấy bức thư tình của Kiều Vân.
Kế hoạch là như vậy.
Nhưng lúc tôi đội nắng xuất hiện ở sân vận động, tôi hối hận rồi. Chờ tới lúc cậu ta thi đấu xong, chắc tôi sẽ đen như than mất.
Không được không được, không thể nào tự huỷ như vậy được.
Não của tôi nhanh chóng làm việc. Tôi đổi phương án, quyết định lẻn vào phòng thay đồ và đặt nó vào tủ của cậu ấy.
Bằng cách này, tôi có thể “mũi một tên trúng hai đích”.
“Hoàng Liêu Liêu, cậu đến đây làm gì?” Lục Thừa lần nữa xuất hiện trước mặt tôi trong bộ đồng phục bóng rổ.
Thật bất ngờ nha, cậu ấy cũng tham gia thi đấu bóng rổ.
Sao tôi đi đâu cũng gặp được cậu ấy thế?
“Để tớ yên.” Tôi nhanh chóng tránh cậu ấy, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.
Nhưng quỷ thần ơi, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi và chặn cửa phòng thay đồ lại.
“Cậu muốn nhìn trộm bọn con trai thay quần áo phải không?” Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Tôi nhìn ai thì liên quan gì tới cậu. Thật là nhiều chuyện.
“Tránh ra.” Tôi t/ức g/iận nhìn cậu ấy.
Cậu ấy không nhúc nhích, nghiêm túc nói “Tôi muốn ngăn chặn hành vi của cậu.”
“Lục Thừa, cậu đang h/ủy h/oại tương lai của một cô gái đấy.” Tôi ân cần thuyết phục cậu ta.
Cậu ấy càng tỏ vẻ không vui, trên mặt lộ ra sự giận dữ:
“Cái gì, tương lai của cậu là nhìn đàn ông thay quần áo hả? Hoàng Liêu Liêu, cậu không cảm thấy bản thân rất buồn cười sao?”
Tôi cười kh/inh, nếu tôi thực sự như vậy , tôi sẽ thích một người suốt 3 năm dài đằng đẵng sao?
“Đây là cái gì?” Cậu ấy vươn tay, lấy ra bức thư tình trong túi áo của tôi, cau mày hỏi.
“Cậu dám viết thư tình cho người khác?” Cậu ấy t/ức gi/ận siết chặt n/ắm đ/ấm.
“Đừng bóp nó! Cậu làm nhăn thì tôi phải làm sao?”
“Hoàng Liêu Liêu! Cậu không thích tớ nữa à?” Cậu ấy tiến lại gần mặt tôi, giọng điệu khác hẳn thường ngày.
Tôi nín thở nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử u ám của người trước mặt, đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế này, rồi bất giác đẩy cậu ấy ra: “Ấy, thế này không ổn rồi.”
“Cậu chưa bao giờ viết thư tình cho tớ.” Cậu ấy c/ướp phong thư trong tay tôi, giả vờ mở xem bức thư tình.
“Không phải viết cho cậu đâu, đừng mở ra!”
“Tớ biết rồi! Tớ chỉ muốn xem xem cậu viết cái gì cho người khác thôi.” Cậu ấy có phần sốt ruột, trực tiếp hét vào mặt tôi.
“… Không phải tớ viết đâu.” Tôi nhỏ giọng giãi bày.
Động tác trên tay Lục Thừa dừng lại, một thoáng vui mừng lộ ra trong giọng nói, “Không phải cậu viết thật sao?”
18.
“Ngay từ đầu đã không phải tớ viết rồi.” Tôi lẩm bẩm.
Lục Thừa nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng tôi không nói dối, cậu ấy nhét lại bức thư tình vào trong túi áo của tôi.
Cậu ấy đút hai tay vào túi quần, lấy lại vẻ lạnh lùng phàn nàn: “Hoàng Liêu Liêu, chuyện của mình cậu còn lo chưa xong, còn ở đó gửi thư tình giúp người khác?”
Tôi không nói nên lời nhìn cậu ấy, “Tại sao tớ không thể đưa thư tình giúp người khác …”
Tôi chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt, dáng cao cao gầy gầy, chính là Lý Việt.
Tôi phải nhanh chóng đuổi theo.
“Tớ không nói với cậu nữa.” Ánh mắt tôi dõi theo từng bước chân của Lý Việt.
Cậu ấy đi ngang qua cửa phòng thay đồ với một quả bóng rổ trên tay.
Trong lòng tôi mừng thầm, không cần phí công lại tìm thấy, tôi phải nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ thôi.
Tuy nhiên, giây tiếp theo…
“Ch/ết t/iệt, Lục Thừa, sao cậu lại kéo áo tớ?” Tôi quay người nhìn th/ủ ph/ạm đang giữ chặt áo mình không chịu buông ra.
Lục Thừa kiêu ngạo nghênh mặt lên. Tôi không thể không thừa nhận, nhìn từ góc độ này cậu ấy trông rất đẹp trai.
Nhưng mà…
Tôi nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lý Việt chuẩn bị rời đi, giọng điệu trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, “Lục Thừa, xin cậu đó, mau buông tớ ra đi, đừng nghịch nữa!”
Không cho tôi cơ hội nói tiếp, cậu ấy đã lạnh lùng kéo tôi đi.
Mặc kệ tôi có ra sức giãy giụa trên suốt quãng đường thế nào, tôi vẫn không thắng nổi cậu ấy. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở sân bóng rổ.
19.
Xem trận đấu được chừng mười phút, tôi đã chán tới mức ngáp ngắn ngáp dài đủ kiểu.
Không thể phủ nhận Lục Thừa trên sân rất tỏa sáng, và các cô gái xung quanh tôi cứ liên tục gào thét tên cậu ấy bằng cả trái tim.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình đang quay trở lại thời cấp 3 khờ dại năm xưa.
Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ với ngoại hình thanh tú, làn da trắng ngần, đứng trên sân bóng, những giọt mồ hôi lấp lánh trượt xuống từng tấc da.
Còn tôi chỉ có thể lọt thỏm giữa đám đông, khản cổ hét tên người ta cùng với rất nhiều người khác.
Thật lòng mà nói, Hoàng Liêu Liêu tôi tự nhận thấy mình rất can đảm khi dám ngang nhiên nói rằng mình thích một ai đó.
Đồng thời, tôi cũng thừa nhận mình là kẻ nhút nhát.
Tôi cúi đầu, trong lòng thoáng chút bộn bề, sau đó, nhẹ nhàng mở nắp chai nước khoáng, uống vài ngụm.
20.
Sau khi kết thúc trận đấu bóng rổ, Lục Thừa lập tức tung tăng chạy đến trước mặt tôi.
Mồ hôi chảy dài trên yết hầu của cậu ấy, gợi cảm không câu từ nào tả được.
“Hoàng Liêu Liêu.” Giọng cậu trầm ấm.
Tôi ngước mắt lên.
Lục Thừa giành lấy chai nước khoáng trong tay tôi.
Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác như trên trời rơi xuống của tôi, giọng điệu của cậu ấy bỗng dưng trở nên ôn nhu hơn một chút: “Tớ muốn uống nước.”
Vừa nói, cậu ấy vừa vô tư mở nắp chai nước, rồi ngửa đầu tu một hơi.
Tôi suýt ng/ất x/ỉu tại chỗ. Cho đến khi những cô nàng xung quanh hét lên như một con gà bị ch/ọc t/iết, tôi mới kịp phản ứng.
“Tớ đã uống rồi! M/ẹ k/iếp, Lục Thừa, cậu mau nhổ ra đi !! Nhổ ra ngay cho tớ!”
Tôi kích động tới nỗi nhảy dựng lên ngay giữa đám người, trực tiếp giật lấy chai nước khoáng từ tay chàng trai trước mặt.
Lục Thừa trả lại chai nước khoáng cho tôi với vẻ mặt dửng dưng.
“Tớ lỡ nuốt xuống rồi.” Cậu ấy cười tủm tỉm.
(Còn tiếp…)