12.
Cuối cùng, tôi lại một lần nữa được t/ế lên diễn đàn sinh viên.
Ai đó đã chụp ảnh chính diện của tôi. Khỏi phải bàn. Dù bị hụp lén một cách tùy tiện như thế mà tôi vẫn rất xinh đẹp.
Thế là mọi người đặt cho tôi biệt danh “Chị Liêu(*).”
(*)Liêu(撩) trong “Chị Liêu” mang ý châm chọc, còn Liêu (寥) trong tên Hoàng Liêu Liêu là thanh tịnh, vắng vẻ. Hai từ này đồng âm đều đọc là “liao”.
Họ đều hết sức ngưỡng mộ vì tôi mới chỉ mới đến một ngày đã dám tán tỉnh soái ca lạnh lùng.
Haha, nhưng một điều mà họ không hề biết đó là, tôi đã mất ba năm mà vẫn không thể lay động trái tim của Lục Thừa.
“Đời người có mấy lần 3 năm. Nếu có thể cho tôi chọn lại lần nữa, tôi hứa sẽ không theo đuổi Lục Thừa mà dành toàn bộ thời gian để tập trung học tập, nâng cao thành tích.”
Tôi đứng giữa đại sảnh tuyên thệ, trong lòng hỗn độn cảm xúc.
“Hoàng Liêu Liêu, tập trung quét sân nhanh lên đi.” Lục Thừa liếc mắt nhìn tôi.
“Người bị phạt là cậu chứ không phải tớ.” Tôi cong môi, đắc ý nói. “Lục Thừa cậu không ngờ tới phải không? Cô quản lý ký túc còn cho rằng cậu là người mời tớ vào ký túc xá nam ha ha ha.”
Lục Thừa tối sầm mặt, bước lên, “Cậu không biết giải thích sao?”
Tôi vội vàng lùi lại một bước, “Tại sao tớ phải giải thích? Ai bảo cậu lấy vali của tớ.”
Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ, “Này, đừng nói là cậu thích tớ nhá?”
Lục Thừa quay lại, lạnh lùng phủ nhận: “Ai lại đi thích một người c/ưỡng h/ôn người khác lại còn không biết xấu hổ chứ?”
Tôi đặt chổi xuống, định nói chuyện tử tế với Lục Thừa, đề phòng gây rắc rối về sau:
“Nào, chuyện c/ưỡng h/ôn chúng ta cho qua đi. Lúc đó uống r/ượu, cậu biết mà, r/ượu khiến cho người ta mất kiểm soát.”
“Hoàng Liêu Liêu, cậu giải thích việc cậu c/ướp nụ hôn đầu của tôi như thế đó à?.” Lục Thừa lớn giọng, ngữ khí có chút xao động.
“Nụ hôn đầu của cậu?” Tôi kinh ngạc che miệng.
Lục Thừa càng tức giận hơn, “Chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu của cậu sao?”
“Ai nói?” Tôi giả ngơ, quyết tâm không để bị nắm thóp.
13.
“Hoàng Liêu Liêu, cậu đúng đồ là vô tâm. ” Lục Thừa để lại một câu trước khi rời đi.
Đại sảnh rộng lớn trong phút chốc chỉ còn một mình tôi.
“Lục Thừa, cậu không quét sân nữa sao?” Tôi hét lớn vào bóng lưng đang xa dần của cậu ấy.
Cậu ấy không trả lời, cứ thế rời đi như thể đang vô cùng t/ức gi/ận.
14.
Quét xong thì trời cũng sập tối, tôi trở về ký túc xá. Toàn thân mệt rã rời.
Bạn cùng phòng lập tức ra đón tôi với ánh nhìn dò xét. Để được khoan hồng, tôi đành thẳng thắn thừa nhận.
Chỉ là tôi không hề ngờ tới, Kiều Vân lại giao cho tôi trọng trách giúp cô ấy theo đuổi Lý Việt phòng 402.
“Cậu có nhầm lẫn gì không? Tớ không quen Lý Việt. Làm sao tớ giúp cậu được?” Tôi nhảy dựng lên đầy k/ích đ/ộng.
“Cậu chỉ cần biết cậu ấy là bạn cùng phòng với Lục Thừa. Vậy nên, Hoàng Liêu Liêu à, cậu là lựa chọn tốt nhất.” Kiều Vân ôm chầm lấy cánh tay tôi, nũng nịu như một nàng mèo con.
“Liêu Liêu, cậu cứ giúp Kiều Vân đi, bọn tớ hứa sẽ mời cậu ăn cơm được chứ? Mời cậu ba bữa luôn?” Tang Nghênh bên cạnh chen vào.
15.
Sau cùng, tôi đã đồng ý với bọn họ nhưng lý do tuyệt đối không phải vì miếng cơm manh áo.
Xin lỗi, để tôi tự v/ả mặt mình.
Tôi đã đồng ý để được họ mời ăn cơm trong một tuần, và đúng như dự đoán, điều này thật sự rất tuyệt vời.
“Hoàng Liêu Liêu, cậu háu ăn thật đấy.” Tang Nghênh đã nói như vậy với tôi. Chắc cô ấy đã nghĩ tôi ăn rất ít.
Mà thôi, ông bà đã dạy “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*)”
(*) Đã ăn của người khác thì nói chuyện với người đó cũng phải lựa lời hơn.
Tôi Hoàng Liêu Liêu đã nói được là làm được, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được Lý Việt, à quên, tôi chắc chắn sẽ giúp Kiều Vân theo đuổi được cậu ấy.
Phòng 202 đèn sáng choang thâu đêm.
Sáng tinh mơ hôm sau, tôi đã hiên ngang cầm ba bức thư tình mùi mẫn do Kiều Vân viết ra tới ngồi xổm trước cửa ký túc xá nam, quyết tâm trao thư đến tận tay người nhận.
Ai có dè đâu, Lý Việt có thói quen dậy sớm tập thể dục nên từ sớm đã rời phòng.
Người cần không xuất hiện, người không cần lại mò tới trước mặt tôi.
Bạn đoán đúng rồi đấy, chính là soái ca lạnh lùng của chúng ta.
“Hoàng Liêu Liêu, cậu đang làm gì thế?” Lục Thừa mặc cộc tay màu trắng, đứng nhìn xuống phía tôi.
Ánh mặt trời chiếu vào mặt anh, tôi ngước nhìn lên, trong khoảnh khắc chợt thẫn thờ vì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, thật đẹp trai làm sao.
Khoan đã, nhưng tôi đang có trọng trách trên vai, “… Đừng cản tầm nhìn của tớ.”
Tôi cố gắng phớt lờ anh chàng đẹp trai Lục Thừa, tập trung chú ý xem có Lý Việt trong đám người đi ra từ ký túc xá nam hay không.
“Cậu…tìm người à?” Cậu ấy nghi ngờ hỏi tôi.
Ôi, suýt thì quên.
“Lý Việt phòng cậu sao vẫn chưa ra khỏi ký túc xá? Tôi đã đợi cậu ấy rất lâu rồi.”
Tôi dậm chân đứng dậy, cố gắng xoa dịu hai bắp chân tê cứng của mình do ngồi xổm quá lâu.
Hiển nhiên giọng điệu của Lục Thừa không mấy thân thiện, “Cậu ấy sớm đã đi ra ngoài rồi…”
“Đi rồi sao? Cậu ấy đi đâu thế?” Tôi k/ích đ/ộng, vô thức nắm lấy cánh tay đối phương, vội vàng tra hỏi.
Cậu ấy gạt phắt tay tôi ra một bên, ánh nhìn hướng về phía tôi có chút không hài lòng.
Sau đó, cậu ấy ghé sát vào mặt tôi và thì thầm: “Không phải chuyện của cậu.”
16.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần, tự hỏi tại sao trước đây sao tôi không nhận ra thái độ của Lục Thừa cực kỳ tệ nhỉ?
Cậu ấy quả thật khiến người khác rất khó chịu.
“Cậu là…” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi. Tôi quay lại thì thấy đó cũng là người ở phòng ký túc xá 402.
Mắt tôi sáng lên, trộm nghĩ vì sao những người trong phòng 402 ai cũng đẹp trai ngời ngời như thế, có lẽ nào là phân theo nhan sắc:
“Cậu là Tống Khí phải không?”
Cậu ấy xấu hổ cúi đầu xuống, mắt thường cũng có thể thấy được lỗ tai đang đỏ lên, “Sao cậu lại biết…”
Tôi bó tay, “Lần trước khi tớ vào phòng các cậu, tớ đã nhìn thấy tên cậu trên giường”.
Cậu ấy cười nhẹ, “Cậu làm gì ở đây thế?”
Câu hỏi của Tống Khí làm tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần. Kiểm tra xung quanh thấy không có ai dòm ngó, tôi thận trọng nói:
“Lý Việt, bạn cùng phòng của cậu, cậu có thể giúp tớ hẹn cậu ấy ra ngoài được không?”
“…Hôm nay cậu ấy có trận đấu bóng rổ.” Tống Khí thông báo.
“Mấy giờ thế?” Tôi phấn khích nắm lấy tay cậu ấy, vẻ mặt như muốn ă/n th/ịt ng/ười tới nơi.
“Mười hai giờ trưa ở sân vận động.” Cậu ấy trả lời, biểu cảm có vẻ hơi sửng sốt một chút. Chắc là bị năng lượng của tôi d/oạ cho kh/iếp s/ợ rồi.
“Cảm ơn cậu nhá, cảm ơn trai đẹp nhiều nhá!” Tôi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với cậu ấy, giọng điệu hết sức hân hoan.
Đáp lại tôi, Tống Khí chỉ nhanh chóng lùi lại một bước.
Xem kìa, hình như cậu ấy đã bị tôi làm cho s/ợ tới mức không dám động đậy luôn rồi, “Không có gì, không có gì đâu.”
(Còn tiếp…)