8
Hôm đó, Long nhi khóc lóc trở về, thề độc rằng cả đời này sẽ không nhận ta là mẫu thân nữa.
Ta không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ khách sáo tiễn khách rồi đổi luôn người gác cổng tiền phủ.
Từ giờ, cả Tiền phủ vững như thành đồng, nhất quyết không để nhà Trương Chính Thư bước vào dù chỉ nửa bước.
Áo cũ, trang sức cũ của ta cũng được lấy về hết, không để chúng dễ dàng được lợi.
Đúng lúc cả kinh thành đang chờ xem trò cười của họ, không ngờ vận may lại đến với nhà đó.
Tri Mặc kết giao với quận chúa của Vương phủ, hai người còn kết nghĩa kim lan, trèo cao một bước.
Lại nói tiếp thì cuyện này còn có dính líu đến ta.
Hôm nọ, Tri Mặc bắt gặp đội đón dâu trên phố, nghe dân chúng xì xào rằng tân lang xấu xí vô cùng nhưng lại cưới được một mỹ nhân, quả là kỳ lạ.
Tìm hiểu mới biết tân lang là một người chưởng quỹ của Tiền gia, còn tân nương là người hắn bỏ tiền chuộc mua về từ phụ thân nàng.
Vốn tinh thần trọng nghĩa rất cao, Tri Mặc trực tiếp cản kiệu giữa đường, mắng tân lang chó cậy mặt chủ, ỷ quyền thế ép duyên, cường đoạt dân nữ nhà lành.
Còn nói gì mà quyền quyết định hôn nhân của mọi người đều bình đẳng, lời của song thân không coi là lệnh, tên cóc ghẻ xấu xí như hắn mà đòi cưới được thiên nga.
Ngay lúc đôi bên đang giằng co, quận chúa Vinh Hoa của phủ Giản Vương dẫn theo đám thị vệ cầm đao vây quanh đội đón dâu.
Quận chúa tán thưởng nghĩa cử của Tri Mặc, hai người hợp sức đưa tân nương lên xe ra khỏi thành, đánh gãy chân tân lang ngay giữa phố, trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Sau khi xong việc, họ còn kết nghĩa kim lan, tôn nhau là nữ hiệp dám đối đầu trước bất công của thế tục.
Chưởng quỷ trong ngày đại hỷchịu nhục, nghĩ quẩn uống thuốc độc, may mà hàng xóm cứu kịp.
Khi ta đến thăm chưởng quỹ, nghe người hàng xóm kể mới rõ ngọn ngành.
Hóa ra, tân nương kia cũng là ngưòi ở nơi này nhìn lớn lên, bị phụ thân ép bán vào lầu xanh để trả nợ cờ bạc, là do chưởng quỹ đã dùng toàn bộ tiền tích góp chuộc nàng ra khỏi tay phụ thân nàng,
Chưỡng quỹ chẳng yêu cầu nàng báo đáp. Chính là cô nương này vì nội tâm cảm kích hắn mà tự nguyện theo hắn, mong cùng chưởng quỹ sống đời an yên.
Giờ thì một người không có một đồng bị đuổi ra khỏi thành, không rõ tung tích; một người gãy chân giữa phố, suýt nữa uống thuốc độc mất mạng.
Một đôi lương duyên tốt đẹp bị Tri Mặc và Vinh Hoa quận chúa phá nát không còn gì.
Chưởng quỹ vô lực đấm xuống giường, mắt đăm đăm nhìn bức họa nữ tử treo trên tường:
“Tiểu thư, ta không muốn sống nữa, để ta chết đi thôi!”
Ta vốn chẳng thích xen vào chuyện người, lại càng tránh dính dáng tới quyền quý.
Nhưng lần này, ta quyết phải quản chuyện này cho rõ ràng.
Ta vốn chẳng phải kẻ thích xen vào chuyện người khác, cũng luôn tránh đối đầu với quyền quý. Nhưng lần này, ta lại muốn quản rồi.
9
Ta lập tức phái người đi tìm tung tích của cô nương kia, lại bỏ ra một số bạc lớn để mời danh y chữa trị đôi chân cho vị chưởng quỹ.
May mắn thay, cô nương ấy cũng đang trên đường quay lại, chỉ là vì kiệt sức không còn nước lương thực mà ngất lịm trong ngôi miếu hoang gần cổng thành.
Nếu chậm thêm vài ngày, e rằng nàng đã chết đói.
Mọi việc đang dần xoay chuyển theo hướng tốt đẹp. Sau khi gặp lại người trong lòng, tinh thần của chưởng quỹ phấn chấn hẳn lên, phối hợp điều trị rất tích cực.
Tuy cuối cùng hắn trở thành kẻ què, nhưng đây đã là một kết cục viên mãn.
Ta lại một lần nữa thay họ lo liệu hôn lễ.
Không ngoài dự liệu, khi lễ cưới vừa diễn ra, Quận chúa Vinh Hoa và Tri Mặc lại mang theo đám thị vệ chặn đường tân lang.
“Ngươi, đồ xấu xí to gan! Vậy mà còn dám cướp tân nươngi về lần nữa?”
“Ôi chao, đến cả chân cũng chữa lành rồi. Xem ra lần trước chúng ta ra tay vẫn còn nhẹ quá!”
Quận chúa Vinh Hoa quất mạnh chiếc roi da, đám thị vệ lập tức tiến tới muốn động thủ.
“Đừng mà!”
Tân nương từ trong kiệu chạy ra, quỳ xuống trước mặt quận chúa Vinh Hoa,
Nàng nước mắt lã chã rơi xuống đất, dập đầu quỳ lạy :
“Ta và lang quân thật lòng yêu nhau, xin quận chúa thương tình mà thành toàn cho chúng ta!”
Quận chúa Vinh Hoa thoáng sững sờ, rồi lập tức tỏ ra bất mãn như thể căm giận người không biết tranh đấu. Nàng lạnh lùng ra hiệu cho người kéo tân nương đi.
“Ngươi bị hắn tẩy não rồi! Nhìn ngươi xem, xinh đẹp thế này, hắn có điểm nào xứng với ngươi chứ?”
Tri Mặc cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Ngươi không cần sợ thế lực của Tiền gia, đã có quận chúa che chở chống lưng cho ngươi. Chúng ta cứu được một lần, thì cũng cứu được lần thứ hai.”
“Khoan đã!”
Ta bước xuống từ kiệu phía sau, chắn trước xe ngựa, khẽ mỉm cười với quận chúa Vinh Hoa.
“Quận chúa, lâu rồi không gặp.”
Ta đã gặp nàng vài lần ở yến tiệc trong cung. Nhưng với những kẻ hoàng thân quốc thích như nàng, họ luôn xem thường ta – một kẻ chỉ là nữ nhi nhà thương gia.
Quả đúng như hiện tại, nàng khịt mũi khinh miệt, cao ngạo hất cằm, lạnh lùng tức giận nói:
“Tiền Doanh? Sao? Đánh chó của nươi, nên bây giờ định thay hắn tới đây tính sổ với ta à?”
Tri Mặc khẽ kéo áo quận chúa: “Quận chúa, đừng chấp ả ta. Dù sao phu quân và nhi tử của ả giờ đã là của ta. Nàng có oán cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
Tri Mặc rúc người sau lưng quận chúa, từ xa lớn tiếng với ta:
“Tiền Doanh, nếu có giận thì trút lên ta đi, đừng làm tổn thương quận chúa!”
“Tri Mặc ngươi không cần nhiều lời với ả, ta đường đường là một quận chúa, ả chỉ là nữ nhi của thương nhân đê tiện, ả là cái thá gì chứ, chưa xứng để ta bỏ vào mắt”
Quận chúa Vinh Hoa bị lời nói châm ngòi của Tri Mặc kích động, cơn giận bùng lên, liền hướng chiếc roi về phía ta.
“Tiền Doanh! Ngươi dung túng cho kẻ dưới cướp đoạt dân nữ, hôm nay ta phải tính sổ với ngươi cho rõ ràng!”
Ta đứng yên tại chỗ, đoạt lấy chiếc roi trong tay nàng, quất mạnh xuống đất.
“Quận chúa, ngươi mù rồi sao?”
Ta chỉ vào tân nương đang khóc đến ngất đi, cơn phẫn nộ dâng trào.
“Người ta tình đầu ý hợp mà ngươi lại không thấy? Còn cứ tin lời Tri Mặc là bị cưỡng ép? Ngươi đọc nhiều truyện quá hay đầu bị lừa đá thế hả?”
“Tiền Doanh, ngươi dám ăn nói với ta như vậy? Ngươi tưởng có một quý phi là cô cô thì có thể trèo lên đầu ta sao?”
Quận chúa Vinh Hoa đã mất hết lý trí, đạo lý gì cũng nghe vào tai cũng như đàn gãy tai trâu,não toàn chỉ biết một ké thân phận thấp kém như ta thế nhưng dám chóng đối nàng.
Ả như phát điên, chỉ vào mặt ta , tức giận mắng xối xả :
“Ta nói cho ngươi biết! Trong người ngươi và cô cô của ngươi đều là chảy dòng máu của lũ hạ tiện nhất, dù có được sủng ái thì sao hả ? Cả đời nàng cũng chẳng thể làm hoàng hậu!”
“Một khi hoàng thượng không còn sủng ái nữa, cả tam hoàng tử do nàng sinh và Tiền gia các ngươi cũng sẽ thành cỏ rác mà thôi!”
“Quận chúa cẩn trọng lời nói!”
Từ trong kiệu sau lưng ta , một ma ma ở tronh cung bước ra.
Quận chúa Vinh Hoa nhận ra thân phận ma ma sắc mặt tức khắc tái nhợt.
Đây là nhũ mẫu của hoàng thượng, hiện đang bị an bài hầu hạ tam hoàng tử trong cung quý phi.
Nói về địa vị thì e rằng bà chẳng khác gì ma ma chấp sự trong cung Thái hậu.
Ta cúi đầu giấu đi nét cười nhạt trên môi.
Nghe tin ta hòa ly, cô cô đã sai ma ma mà nàng tin tưởng nhất mang đồ đến và nói vài lời an ủi với ta.
Ta liền nhân hôm nay có hỷ sự khuyên ma ma cùng đi dự hôn lễ, lan dính xíu không khí vui mừng.
Nhờ thế, từ lúc quận chúa Vinh Hoa xuất hiện,mọi lời nói của quận chúa hôm nay đều lọt vào tai bà.
Bao gồm những lời nàng lăng mạ quý phi cô cô của ta và tam hoàng tử.
Mỗi câu mỗi chữ, không thiếu một lời.