Hơi Thở Ấm Áp Của Anh Ấy

Chương 4



 

6.

Đến chiều, bên ngoài đổ mưa.

Những hạt mưa nặng nề gõ nhịp lên cửa sổ, khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa yên bình.

Tôi ngủ rất lâu, tỉnh dậy đã thấy Vệ Lan đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.

Điện thoại của hắn đặt trên bàn.

Có người gọi đến, màn hình hiện lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

Là quản lý của Vệ Lan.

Tôi nhớ lại lần đầu nhận được cuộc gọi từ người đó, cảnh tượng y hệt như hôm nay.

Bên ngoài trời mưa gió bão bùng, hơi nước bốc lên đọng thành một lớp sương mỏng trên cửa kính.

Vệ Lan đang nấu ăn.

Quản lý ở đầu bên kia điện thoại ép tôi phải chia tay với hắn.

“Vệ Lan sẽ trở thành thiên tài giỏi nhất lịch sử, nếu cô không đồng ý, tôi đảm bảo, cậu ấy sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên nổi nữa.”

Khi đó tôi vừa mất suất bảo lưu nghiên cứu sinh, bị kỷ luật, còn phải đối diện với nguy cơ bị đuổi học.

Người đó quả quyết: “Cô Triệu, cô không giữ nổi bản thân, làm sao mang đến cho Vệ Lan một cuộc sống tốt hơn được? Cậu ấy có một tương lai tươi sáng hơn, thậm chí có thể trở thành ngôi sao được ngưỡng mộ, cô sẽ không còn xứng đáng với cậu ấy nữa, thậm chí sẽ là quá khứ đáng hổ thẹn, là vết nhơ, là chướng ngại trong sự nghiệp của cậu ấy. Một người bạn gái cũ tầm thường như cô, với cậu ấy chỉ là sự sỉ nhục mà thôi.”

Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của Vệ Lan.

Tim đau như cắt.

Vệ Lan rất thông minh, thành tích cũng tốt.

Hắn thực sự xứng đáng với một tương lai tươi đẹp hơn.

Trong nửa giờ lúc hắn nấu sườn xào chua ngọt, tôi đã tự đưa ra quyết định đau khổ nhất đời mình.

“Chia tay cũng được, đưa tôi hai mươi vạn.”

Tôi nghe thấy tiếng cười khinh miệt của đối phương.

Như đang chế giễu tình cảm “kiên cường” trong lòng Vệ Lan bấy lâu nay chỉ đáng giá hai mươi vạn rẻ mạt.

Hôm đó, món sườn xào chua ngọt hắn nấu tôi không được nếm thử.

Hơi ấm từ đồ ăn hắn nấu còn chưa tan, tôi đã đề nghị chia tay.

Tôi vẫn nhớ đôi mắt đỏ hoe của Vệ Lan khi đó, hắn hỏi tôi: “Có phải sườn anh nấu không ngon không?”

“Em nói đi, anh sẽ sửa lại.”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Vệ Lan giật lấy điện thoại của tôi.

Đặt một đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi trước mặt tôi.

Hương vị ngon hơn rất nhiều so với lần trước.

Mùi thơm cũng đậm đà hơn.

Cắn miếng đầu tiên, nước mắt tôi lại trào ra.

“Anh làm nó nhiều lần rồi phải không?”

Vệ Lan liếm đôi môi khô khốc, bối rối quay mặt đi, một lúc sau mới khẽ “ừm” một tiếng.

“Anh… đã làm suốt năm năm. Anh cứ nghĩ rằng, món sườn xào chua ngọt ngày đó làm tệ quá, nên em mới chia tay với anh.”

Tôi ôm chặt lấy Vệ Lan.

Kể lại toàn bộ những gì quản lý đã nói với tôi khi đó.

Hơi thở của Vệ Lan bình ổn lại.

“Vậy nên em mới chia tay với anh?”

“Phải, anh thích chơi game, đó là con đường đã định sẵn cho anh.”

“Anh có thể không chơi nữa, kiếm một công việc bình thường, rồi kết hôn với em—”

Vệ Lan nói được nửa chừng, bỗng dừng lại: “Em đã biết từ trước anh sẽ lựa chọn như vậy.”

“Ừm. Em không thể trói buộc anh bên mình cả đời.”

Tôi lấy ra một thẻ ngân hàng.

“Hai mươi vạn, em rút ra một phần để đóng học phí, suốt năm năm qua em tích góp thêm vào được một ít nữa, giờ thành hai mươi sáu vạn rồi.”

“Khi đó em tính, không thể hoàn toàn tin lời tư bản được. Nếu con đường anh đi không thành công, thì số tiền này, chính là đường lui cho anh.”

“Triệu Phàm Âm!”

Vệ Lan đột ngột gầm lên, giọng điệu đầy giận dữ.

“Em bị ngốc rồi sao?”

“Em…”

Tay hắn run lên: “Rốt cuộc là em đang làm cái quái gì thế? Một người như anh có đáng để em phải làm thế không?”

“Nhưng đó là anh mà.”

Vệ Lan có thể ngày làm ba công việc để kiếm học phí cho tôi, vậy sao tôi lại không thể hi sinh cho hắn cơ chứ.

Vệ Lan bất ngờ quay mặt đi.

Hắn hít thở sâu hai lần rồi mới quay đầu lại, mắt đỏ lên, gằn giọng nói: “Anh không cần em tiết kiệm cho anh!”

“Em có biết mỗi ngày anh đều được ăn những món ngon khác nhau không? Anh sống rất tốt, quần áo mặc trên người cũng toàn là đồ hiệu, tiền kiếm trong một tháng đủ cho anh tiêu vài năm! Còn em thì sao? Triệu Phàm Âm, em làm đủ thứ công việc lặt vặt, sống dè sẻn, chịu đựng hết thảy mọi thứ chỉ vì một người như anh, lỡ như anh không quay trở lại, em..”

Vệ Lan đột nhiên bật khóc.

Hắn cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi, nước mắt nhanh chóng thấm ướt vai tôi.

“Xin lỗi, Âm Âm, anh đúng là một tên khốn.”

Màn đêm dần buông xuống.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngớt.

Vệ Lan hôn lên môi tôi.

Hắn run lên, khẽ van nài: “Âm Âm, sau này mình không chia tay nữa nhé? Thêm năm năm thế này nữa, anh thật sự không chịu nổi đâu.”

Hôm đó Vệ Lan đã khóc rất lâu, cũng bắt tôi phải hứa hẹn rất nhiều lần mới chịu từ bỏ


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner