5.
Đêm đó, tôi mơ về quá khứ.
Lần đầu tiên tôi gặp Vệ Lan, hắn nghe không rõ.
Lúc nào cũng đứng bên cửa sổ, vừa cô độc vừa thờ ơ với thế giới xung quanh.
Bạn cùng lớp rất thích trêu đùa hắn, thường xuyên dán giấy sau lưng bảo hắn là hằng điếc.
Tôi cũng thích khẽ nói chuyện bên tai hắn.
Nhân lúc ra chơi, khi mọi người đang ồn ào, tôi ghé vào tai hắn, khẽ nói:
“Vệ Lan là người mà em thích nhất.”
Thậm chí vì hắn không nghe thấy, tôi còn dám mạnh miệng: “Triệu Phàm Âm sau này sẽ cưới Vệ Lan.”
Rồi một ngày, Vệ Lan đột nhiên quay đầu lại, giọng nói cứng nhắc: “Em nói cả một học kỳ rồi, vẫn chưa đủ à?”
Lúc đó tôi mới phát hiện, hắn thế mà lại đeo máy trợ thính ở tai bên kia.
Nhiều năm sau đó, tôi lại bị Vệ Lan ép vào cửa sổ sát đất.
Người nói câu đó lại hoán đổi thành Vệ Lan.
“Vệ Lan là người mà Triệu Phàm Âm thích nhất, nói dối thì làm chó con cả đời.”
Nụ hôn của hắn đầy cẩn thận và dịu dàng, đến cuối cùng, chỉ còn lại sự van xin.
“Triệu Phàm Âm, tôi có tiền rồi, thật sự sẽ không làm em phải khổ, đừng bỏ tôi, có được không em?”
Nhưng nếu hắn biết, năm xưa tôi từng bán hắn vào công ty game chỉ để đổi lấy hai mươi vạn, liệu hắn có còn thích tôi không?
Sáng hôm sau, Vệ Lan biến mất.
Tôi mở điện thoại lên, lại phát hiện tên của hắn đang treo trên no.1 hot search.
Hắn muốn chấm dứt hợp đồng với công ty.
Dưới khu bình luận vô cùng náo nhiệt: “Mọi chuyện vẫn đi theo hướng tốt đẹp mà, sao đột nhiên lại muốn chấm dứt hợp đồng nhỉ?”
“Chắc là có bạn gái rồi, tuyển thủ của công ty Thiên Đỉnh đều bị cấm yêu đương, mọi người không biết à?”
“Năm đó tan nát biết bao CP rồi đấy, nghe nói thủ đoạn của công ty còn khá cực đoan.”
“Nhưng anh tôi vừa đoạt cúp, là thời điểm sự nghiệp phát triển tốt nhất, sao lại có chuyện này cơ chứ?”
“Nghe nói là người yêu cũ quay lại, muốn tái hợp. Có bằng chứng là ảnh chụp một đoạn tin nhắn đấy.”
Trong tấm ảnh mà cư dân mạng đăng lên, tên tôi công khai bị An Khê tiết lộ.
An Khê: “Triệu Phàm Âm ngày đó ghét bỏ Vệ Lan nghe không rõ, đòi chia tay. Bây giờ Vệ Lan mềm lòng, cô ta lại đến xin anh ấy quay lại, Vệ Lan đồng ý rồi. Tôi hy vọng fan có thể giúp đỡ Vệ Lan.”
Tôi không còn thời gian để ý những lời mắng chửi của cư dân mạng, vội gọi điện cho Vệ Lan.
Hắn không thể chỉ vì phút nóng nảy mà bỏ đi tiền đồ của mình được.
Nhưng tôi không gọi được cho hắn, đầu dây bên kia liên tục báo bận.
Tôi vơ lấy áo quần, vội vã xuống lầu.
Nhưng chờ đợi tôi bên ngoài lại là đám đông có cả phóng viên lẫn fan của Vệ Lan.
Họ vây kín sảnh khách sạn, không chừa đường nào để có thể đi ra ngoài.
Tôi vừa xuất hiện, một đám người đã lao tới.
“Là cô ta, tôi từng xem ảnh rồi, cô ta là người yêu cũ Vệ Lan đó!”
“Là cô làm cho An Khê giận đến phát khóc chứ gì? Cô còn mặt mũi để mà xin Vệ Lan quay lại sao?”
“Cút đi, tránh xa anh của chúng tôi ra!”
Ác ý bất ngờ ập đến.
Khiến tôi trở tay không kịp.
Tôi che đi ánh đèn flash chói mắt, nhưng lại bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo đi.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện, là An Khê.
Cô ta làm bộ như người quen cũ, khẩn thiết khuyên nhủ tôi:
“Âm Âm, tôi biết đời cô có vết nhơ, đến bên Vệ Lan là lựa chọn tốt nhất cho cô. Nhưng tôi thích Vệ Lan nhiều năm rồi, tôi cầu xin cô… đừng hại anh ấy.”
Lời lẽ đầy chân thành của cô ta khiến fan vô cùng phẫn nộ.
“Vết nhơ? Vết nhơ gì?”
Giới truyền thông đồng loạt đưa mic lại gần.
Tôi quay đầu cố né tránh máy quay.
Không nhắc gì đến chuyện năm đó.
Năm đó, suất học bổng tôi đang nhắm tới chỉ có một.
Trước khi có kết quả, tôi bị tố cáo gian lận học thuật, bị tước mất suất học bổng đó.
Người thay thế tôi nhận học bổng năm đó không ai khác chính là An Khê.
Thế nhưng chỉ mới nhập học được hai tháng, cô ta đã nghỉ học.
Tôi vẫn còn nhớ những lời cô ta nói với tôi lúc đó:
“Dù có lãng phí suất học này, tôi cũng sẽ không để cậu có được nó.”
“Triệu Phàm Âm, những thứ cậu thích, tôi đều phải lấy đi hết.”
Nhiều năm sau, An Khê lại trong vai kẻ yếu thế, đứng trước truyền thông buộc tội tôi gian dối đê tiện.
Tôi cố giải thích: “Tôi không có gian lận…”
An Khê lạnh nhạt ngắt lời tôi, hạ giọng nói:
“Muốn tôi kể chuyện cậu nhận phí cảm ơn từ công ty của Vệ Lan mà không cho anh ấy biết ra không?”
Sắc mặt tôi dần trở nên nhợt nhạt.
“Tôi sẽ tự mình giải thích với anh ấy.”
“Không cần.”
An Khê lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã kéo dài hơn ba phút.
Đầu dây bên kia là Vệ Lan.
An Khê giơ điện thoại lên, cười nhạt hỏi: “Vệ Lan, anh nghe rõ rồi chứ?”
“Nghe rõ rồi.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng tôi.
Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Quay đầu lại, tôi thấy Vệ Lan đang lặng lẽ đứng bên ngoài đám đông, hắn đội mũ đeo khẩu trang, ánh mắt hướng về phía tôi.
Hắn cúp máy, bình thản nói:
“Triệu Phàm Âm, qua đây, giải thích cho tôi nghe đi.”
Tôi sững người tại chỗ.
Như một thằng hề, phải chịu đựng ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh.
Tâm lý của tôi gần như là suy sụp.
Vệ Lan đi qua đám đông, đứng trước mặt tôi.
Ngay lập tức, cánh truyền thông giơ máy quay lên.
Đèn flash chớp nháy liên tục.
“Em từng nhận hai mươi vạn từ công ty anh, đúng chưa?”
Vệ Lan hỏi
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: “Ừm, em… đã dùng nó để đóng học phí cho bản thân, nhưng em đã tiết kiệm đủ rồi, sẽ trả lại cho anh, xin lỗi…”
An Khê cười khẩy, hạ giọng nói: “Vệ Lan, bên phía công ty em đã tạm hòa hoãn được rồi, anh không cần thiết phải vì cô ta mà hủy hoại chính mình đâu.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi Vệ Lan mắng tôi là đồ đê tiện, rồi thất vọng mà bỏ đi.
Vệ Lan lặng lẽ nắm lấy tay tôi, điềm tĩnh nói: “Được rồi, anh biết rồi, về ăn sáng thôi.”
Mọi người xung quanh ngẩn ngơ.
“Anh điên rồi sao?!” – Giọng của An Khê sắc bén, chói tai: “Anh không nghe rõ à? Những khó khăn anh chịu đựng mấy năm qua đều do cô ta mà ra! Cô ta bán anh, rồi còn đếm tiền giúp người ta nữa đấy.”
Vệ Lan kéo tôi về phía sau, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng.
“Hai mươi vạn thì sao? Tôi kiếm tiền là để cô ấy tiêu, cô ấy dùng tiền đó để đi học thì có gì sai?”
Xung quanh vang lên tiếng thở dồn dập.
Thái độ của Vệ Lan đã quá rõ ràng.
Hắn điên thật rồi.
Hắn muốn bỏ lại cả tương lai của mình.
Hắn muốn hủy hợp đồng với công ty.
Khuôn mặt trắng bệch của An Khê dần khuất đi sau cánh cửa thang máy khép lại.
Vệ Lan quay đầu lại, ánh mắt chăm chăm nhìn đôi mắt đẫm nước của tôi, khẽ nói.
“Triệu Phàm Âm, thiếu tiền thì nói sớm chứ, sao lại không nhờ anh?”
“Nếu biết vậy, ngay từ năm đầu tiên anh đã cố thắng trận, tiền thưởng cũng được mười vạn cơ.”
Nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Cảm xúc dồn nén bao năm trời, cả những tội lỗi và ấm ức bấy lâu lập tức vỡ òa.
Thang máy từ từ đi lên.
Vệ Lan cúi đầu hôn tôi.
Vào khoảnh khắc chúng tôi lên tới tầng cao nhất, mặt trời rực rỡ từ từ ló dạng.
Đỏ rực, lộng lẫy.
Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vệ Lan vang lên bên tai:
“Có anh ở đây rồi, đừng sợ.